Hôm nay là đúng một tuần SeungCheol và JeongHan không nói chuyện với nhau, thật ra là JeongHan vẫn nói chuyện với SeungCheol, chỉ là SeungCheol không nói chuyện với JeongHan thôi.
Thì SeungCheol cũng biết mình thật là vô lý khi mà cứ như vậy, anh cũng định bụng là hôm nay mình sẽ nói chuyện lại với JeongHan vậy, cậu ấy không hề làm gì sai cả, chỉ là đồng ý thích người khác thôi mà .. ừ chỉ có vậy ..
Nhưng rồi cũng không làm được, cứ hễ thấy JeongHan là SeungCheol tự động không nói nên lời, cứ thế mà im lặng, lúc đó SeungCheol lại cảm thấy giận JeongHan, một ít thôi, nhưng cũng đủ khiến SeungCheol muốn tránh mặt cậu.
Choi SeungCheol vì Yoon JeongHan mà một nước trở thành trẻ con, làm ba cái việc giận dỗi vô lý, cứ hệt như hai đứa trẻ, một đứa giận vì đứa kia ăn kẹo của mình, đứa còn lại chẳng hiểu vì sao mình bị giận ..
***
- Hmm .. hmm ..
JeongHan ngồi ngắm nghía cái tờ brochure giới thiệu về lễ hội hoa anh đào sắp diễn ra, địa điểm không xa trường lắm, có vẻ năm nay hoa anh đào nở sớm, đi đâu cũng thấy những cánh hoa rơi lã chã xung quanh, JeongHan thật sự muốn đi ngắm hoa, định bụng sẽ rũ ai đó đi, nhưng SeungKwan thì đang hạnh phúc bên HanSol, còn MinGyu thì chẳng bao giờ phù hợp để rũ đi xem hoa cả, chắc WonWoo mới là người phù hợp nhất với MinGyu để đi xem hoa. Còn cái người trước mặt cậu bây giờ .. đang làm việc chăm chú. Trong lớp đã không nói chuyện với cậu rồi, bây giờ ở Văn phòng Hội, chỉ có hai đứa, cũng không thèm nói chuyện gì sất, JeongHan tươi vui sắp trở thành JeongHan u sầu vì cô đơn rồi ..
JeongHan chống tay lên cằm, cứ thế nhìn theo SeungCheol làm việc, anh cứ chăm chú như vậy, nhớ ngày trước, mỗi lần JeongHan mà ngồi nhìn SeungCheol như vậy, kiểu gì khi ngước lên, SeungCheol cũng cười với JeongHan một cái, hoặc là hỏi han xem JeongHan chán hả, JeongHan có muốn uống coffee không, còn bây giờ á, mặt JeongHan còn không nhìn, cậu thầm nghỉ, bây giờ có chết khát nằm đây, chắc cậu cũng không được SeungCheol cho một giọt nước nào luôn quá.
- SeungCheol ..
JeongHan lại chán chường gọi SeungCheol, nhưng anh chỉ ừ hử một cái rồi vẫn cắm cuối làm việc, JeongHan nằm ườn xuống bàn, đang bận suy nghỉ xem chiều nay sẽ về mua cơm ăn hay là nhịn đói luôn vậy, mấy ngày nay ăn bơ no rồi, bây giờ lại chẳng muốn ăn gì nữa ..
- Cậu làm gì vậy, tớ giúp cậu làm nha ..
- Không sao, tớ có thể làm được.
SeungCheol lại buông lời lạnh lùng từ chối yêu cầu giúp đỡ của JeongHan, nhìn qua bàn làm việc của SeungCheol, bao nhiêu là thứ, trong khi bàn làm việc của JeongHan chỉ có mỗi tờ brochure vừa lấy bên ngoài lúc nãy, bình thường thì SeungCheol hay để một ít giấy tờ rồi bảo cậu làm giúp, còn giờ thì mình anh làm hết, bảo là không an tâm khi để JeongHan làm, thế xem có tức giận không chứ, làm bao lâu nay rồi không sao, bây giờ lại nói không yên tâm về mình, JeongHan mệt mỏi đứng dậy, chán chường lấy balo đi ra ngoài, đã kỳ lạ với mình, thì bây giờ mình cũng kỳ lạ lại luôn, bước đầu tiên là bỏ về, không thèm chào ..
SeungCheol nhìn theo dáng JeongHan bước ra ngoài, tâm tình cực kỳ tệ, SeungCheol cứ nghĩ JeongHan sẽ giận dỗi này kia cơ, thế mà mấy bữa nay cậu cứ lầm lỳ ngồi im không đá động gì, cứ thế nói chuyện bình thường với SeungCheol, hôm nay là ngày đầu tiên SeungCheol thấy JeongHan như vậy, chắc cậu không chịu nổi, SeungCheol thở dài, không hiểu nổi bản thân mình.
YOU ARE READING
CheolHan | Nó chỉ đơn giản là một lời tỏ tình thôi | End
FanficMột cậu học sinh mới. Một cậu học sinh lạnh lùng. Một cậu học sinh hay cười hay nói. Một cậu học sinh im lặng lắng nghe. Một cậu học sinh đi tỏ tình. Một cậu học sinh được cậu học sinh kia tỏ tình. Vào mùa hoa anh đào, có hai người đứng đó, ngắm hoa...