( byul - ôi tìm được cái ảnh có tất cả nhân vật trong fic này ~ )
***
Hôm nay JeongHan đi học sớm, vì thằng nhóc SeungKwan mới sáng sớm đã điện thoại bù lu bù loa lên việc nó làm mất xe đạp rồi, rõ ràng hôm qua nó còn đi học bằng xe đạp, thế mà sáng ngủ dậy cái xe đã mất tiu, JeongHan hỏi nó là hôm qua có lấy xe chạy về không, nó bảo không có nhớ nữa, rồi cứ thế mà khóc hù hụ, nào là Papa Boo sẽ đập cho nó một trận mất, rồi nào là chị của nó sẽ lại cười vào mặt nó vì cứ làm mất đồ hoài. JeongHan thấy thằng nhóc đáng thương quá, thế là bảo nó đừng vội kể cho ba nó biết, rồi JeongHan sẽ lấy tiền của mình mua cho nó một chiếc xe mới, thế là nó tíu tít trở lại rồi mới chịu cúp máy. Rồi khoảng 10 phút sau, lại một cuộc gọi của SeungKwan, lần này nó bào là nó tìm thấy xe rồi, hôm qua nó lấy xe ra cửa hàng tiện lợi mua bánh ăn, thế là bỏ xe lại đi bộ về, người chủ cửa hàng biết nhà nó nên vừa mới đem lại trả .. Thề có Chúa, Boo SeungKwan mà đứng trước mặt JeongHan bây giờ thử xem, thử xem cậu có đấm vào mặt nó một cái không ..
Vừa đi vào cổng trường thì JeongHan đột nhiên nhìn thấy một đám người đang kéo một ai đó vào khu rừng cây cổ thụ, chỗ mà JeongHan từng lạc, thấy chuyện chẳng lành, thế là JeongHan đi theo đám lúc nãy, vừa tới thì thấy một thằng nhóc cao nghều nghệu đang bị một đám người bu lấy, cổ áo bị một tên trong đám nắm lấy, vẻ mặt hoảng sợ ..
- Thế bây giờ mày có chịu đưa tiền cho tụi tao không ?? Tên nắm cổ áo thằng nhóc nói, nó có vẻ hoảng sợ nên chỉ lắp bắp cái gì đó trong miệng làm tên đó nổi giận, định đưa tay lên đánh nó thì JeongHan lên tiếng.
- Ở đây có gì vậy, sao lại có trò kỵ đông hiếp yếu vậy.
JeongHan tiến lại, gạt tay tên to con đó, sau đó lôi thằng nhóc vào phía sau mình, đám người đó vẫn còn kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- À, thì ra là Hội phó Hội học sinh, hôm bữa ứng xử xui xẻo quá nên chỉ ngậm ngùi làm Hội phó nhỉ. Một tên trong đám đùa cợt làm JeongHan nổi giật đùng đùng.
- Hội phó là các người tự gọi thôi chứ tôi hề muốn làm, trấn lột ngay trong trường như vậy, nếu tôi còn thấy chuyện này diển ra, tôi sẽ báo lên nhà trường đó.
- Hội phó nghỉ cậu có thể bước chân khỏi đây rồi đi báo nhà trường không?
JeongHan cùng tên nhóc lùi ra sau sau khi bị tên đó hăm dọa, đụng trúng mấy đứa côn đồ không biết sợ là gì rồi, không muốn bị vướng vào rắc rối, nhưng mà bây giờ làm gì khi cái đám kia đang dồn ép cả hai người vào chân tường.
- A .. Em chào thầy ..
JeongHan la lớn làm phân tâm đám kia sau đó lôi đầu thằng nhóc bỏ chạy, đám kia giật mình tưỡng thật nên quay về sau nhìn, quay lại thì JeongHan đã chạy mất, thế là bọn chúng lớn tiếng đe dọa là đừng để bọn chúng gặp lại hai người, nếu không là chết chắc ..
***
Cả JeongHan và tên nhóc kia thờ phù phù sau khi chạy ra sân trường đông người, mệt đến nói không ra hơi, JeongHan ngước lên, hỏi tên với lớp của thằng nhóc.
YOU ARE READING
CheolHan | Nó chỉ đơn giản là một lời tỏ tình thôi | End
FanfictionMột cậu học sinh mới. Một cậu học sinh lạnh lùng. Một cậu học sinh hay cười hay nói. Một cậu học sinh im lặng lắng nghe. Một cậu học sinh đi tỏ tình. Một cậu học sinh được cậu học sinh kia tỏ tình. Vào mùa hoa anh đào, có hai người đứng đó, ngắm hoa...