Tiếng còi vang lên, tất cả vận động viên bắt đầu phóng lên rồi chạy, JeongHan có thể cảm nhận rõ ràng là có ít nhất 3 người đã phóng qua mặt mình, và mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng cậu đánh ngậm ngùi về đích với vị trí thứ 4.
- Choi SeungCheol, huy chương vàng.
- Kim MinGyu, huy chương bạc.
- Chwe HanSol, huy chương đồng.
Tiếng vỗ tay vang vọng cả một góc trường, JeongHan cũng vỗ tay, tiếc nuối cũng có nhưng mà cậu đã làm hết sức rồi, định bụng là thôi bỏ qua vậy, thế nhưng thằng nhóc Kim MinGyu đâu có vừa, nó thấy JeongHan ngẩn ngơ đứng nhìn thì cầm cái HCB chạy lại, chọc ghẹo JeongHan.
- JeongHanie hyungg, xem em có gì nè, hihiiii ~
JeongHan cau có nhìn mặt nó, cái thằng nhóc này thật sự chán sống rồi, JeongHan đưa tay dọa đánh nó, thế mà nó mảy may không lo sợ, cứ thế mà lãi nhãi xung quanh cậu, may cho nó là cậu vừa mới dốc hết sức để chạy đó, chứ nếu mà còn khỏe thì Kim MinGyu hôm nay chỉ có nước lết về nhà thôi. Thấy JeongHan không có vẻ gì mặn mà với mình, thế là MinGyu không chọc hyung nó nữa, nó bây giờ có đối tượng mới rồi, có người đang ngồi một đống không đi đâu được kìa, đây là cơ hội hiếm có để MinGyu trả thù.
- Jeon WonWoo xem này ...hahahaaaa ...
***
HanSol đi xung quanh lần nữa để tìm SeungKwan, nhưng vẫn không thấy đâu, điện thoại HanSol cầm trên tay nãy giờ nhưng cũng không tài nào liên lạc được với SeungKwan, cậu nhóc không bắt máy, HanSol có nhắn tin nó cũng không trả lời. JeongHan thấy vậy thì lấy điện thoại của mình ra, điện thoại cho SeungKwan, nhưng mà lần này SeungKwan bắt máy thật.
- Hyung nói với HanSol là em hơi mệt nên về sớm, nói cậu ấy không cần lo lắng cho em.
Nói vừa dứt câu thì thằng nhóc cúp máy làm JeongHan cũng chẳng hỏi thăm thêm được câu nào, thế là cậu nói với HanSol, HanSol có vẻ không vui nhưng rồi cũng cảm ơn JeongHan, xong rồi nó chạy về lớp để thu dọn, bây giờ đã đầu giờ chiều, hội thao cũng sắp kết thúc rồi thế nên mọi người xung quanh đã bắt đầu sắp xếp đồ dùng để đem cất, rổ với lưới cũng đang dần hạ xuống, chỉ còn rải rác một số gian hàng thức ăn tranh thủ bán xong những cái bánh cuối cùng.
JeongHan đi dạo một vòng xem các team dọn dẹp, trên phía khán đài có một đám người rất đông đang tụ họp, JeongHan nhìn kỹ thì thấy có SeungCheol đứng trên đó nữa, có vẻ cậu ấy nhận được rất nhiều tình cảm từ các học sinh trong trường, vừa chiến thắng một môn thôi mà nhận được cơ mang nào là hoa, là quà, có mấy cô nữ sinh đứng đó xin chụp hình với SeungCheol nữa. Trong đám đông thì JeongHan chú ý có một cô gái, trong khi những người còn lại chỉ đứng xung quanh thôi còn cô ấy thì đưa khăn lau mặt cho SeungCheol, nói cái gì đó làm SeungCheol phải ghé đầu sát lại để nghe cho rõ, trông rất là thân thiết. À thì ra là tên Hội trưởng này có bạn gái rồi, hèn chi mà cái bản mặt lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng, thì ra là bông đã có chậu, làm khuôn mặt lạnh lùng để không cô gái nào dám tiếp cận, đúng là ý hay mà.
JeongHan mĩm cười nhẹ nhàng để bước ngang qua, cảm thấy ít ra SeungCheol cũng có cái gọi là bản lĩnh đàn ông ấy, cũng không đến nổi nào ..
YOU ARE READING
CheolHan | Nó chỉ đơn giản là một lời tỏ tình thôi | End
FanfictionMột cậu học sinh mới. Một cậu học sinh lạnh lùng. Một cậu học sinh hay cười hay nói. Một cậu học sinh im lặng lắng nghe. Một cậu học sinh đi tỏ tình. Một cậu học sinh được cậu học sinh kia tỏ tình. Vào mùa hoa anh đào, có hai người đứng đó, ngắm hoa...