Sáng sớm tinh mơ, trời gợn những đám mây trắng xóa, ánh mặt trời nhẹ nhàng luồn lách qua từng khe lá, tiếng chim ríu rít đánh thức JeongHang lại, cậu thoải mái duỗi thẳng tay và chân, sau đó ngồi dậy, xếp chăn mền gọn gàng rồi bước vào phòng tắm. Hôm nay có hẹn xem hoa với SeungCheol, nên JeongHan cực kỳ mong đợi, cả háo hức nữa ..
Cả hai đã thống nhất sẽ đi vào buổi sáng, trời không nắng quá và mọi người sẽ không quá đông. Đúng 7h30, JeongHan nghe tiếng reng reng từ chiếc chuông trên xe đạp của SeungCheol vang lên, cậu đưa đầu ra ngoài ban công, trong thấy SeungCheol đang mĩm cười nhìn mình từ dưới, thế là cậu cũng cười, đưa tay chào SeungCheol rồi ra hiệu SeungCheol chờ một xíu, JeongHan sẽ xuống liền.
- Chào cậu SeungCheol ..
JeongHan tiến ra cửa, chào SeungCheol trong khi đang đưa tay khóa cửa nhà mình lại, sau đó bước lại gần chỗ SeungCheol đang đứng, vẫn thấy SeungCheol đang cười với mình.
- Chào JeongHan.
SeungCheol đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc đang xõa trước trán Jeonghan qua một bên, JeongHan hơi ngại che miệng mình cười, cảm ơn SeungCheol rồi sau đó leo lên yên sau xe đạp của SeungCheol, yên vị ngồi xuống. Chẳng là hôm qua JeongHan bảo là mình muốn được đi xe đạp đến lễ hội, vì xe đạp thoải mái, với cả có thể ngắm cảnh trên đường đi, tận hưởng không khí trong lành buổi sáng đó mà, SeungCheol ừ hử cũng ghê lắm, xong rồi phát hiện mình chẳng có chiếc xe đạp nào cả, thế là vừa nói chuyện với JeongHan qua điện thoại xong thì SeungCheol phóng ra tiệm xe đạp, mua một chiếc, để rồi hôm nay có thể tươi tắn mà đến rước JeongHan thế này. Tâm trạng SeungCheol cực kì tốt, cả JeongHan cũng vậy, SeungCheol phía trước thông thả đạp xe, phía sau giọng JeongHan vang lên nhẹ nhàng, kể cho SeungCheol nghe về những câu chuyện của mình, gió hiu hiu thổi, nắng chiếu nhẹ vào tóc JeongHan, cậu nép nhẹ vào lưng SeungCheol để tránh nắng, không phải JeongHan sợ đen đâu, mà tại nắng làm tóc JeongHan nóng lên, nên cậu phải tránh chứ.
Sau hơn 15 phút đạp xe, hai người cũng đến nơi, SeungCheol mua vé, sau đó cả hai người ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua một ít sandwich và nước ép, tìm một cái bàn gần cửa ra vào, sau đó cùng nhau ăn sáng, JeongHan nóng lòng đi xem hoa nên ăn rất nhanh, SeungCheol thấy JeongHan ăn cực kỳ nhanh thì lấy tay cản lại, không cho JeongHan ngốn thức ăn vào miệng nữa, miệng JeongHan lúc này đầy đồ ăn, hai bên ú ra, như chú sóc nhỏ giấu hạt dẻ trong miệng vậy, JeongHan nhăn mặt, thế là SeungCheol bật cười, mở chai nước ép đưa cho cậu, bảo cậu từ từ mà ăn, hoa sẽ không chạy mất đâu, ăn mà nhanh quá là mắc nghẹn, khó chịu trong người sẽ không có tâm trí xem hoa đâu. Thấy có lý, thế là JeongHan ngoan ngoãn ngồi nhai thức ăn từ từ, không quên hối thúc SeungCheol đừng có nhìn mình nữa, mau ăn nhanh đi.
***
YOU ARE READING
CheolHan | Nó chỉ đơn giản là một lời tỏ tình thôi | End
FanfictionMột cậu học sinh mới. Một cậu học sinh lạnh lùng. Một cậu học sinh hay cười hay nói. Một cậu học sinh im lặng lắng nghe. Một cậu học sinh đi tỏ tình. Một cậu học sinh được cậu học sinh kia tỏ tình. Vào mùa hoa anh đào, có hai người đứng đó, ngắm hoa...