SeungCheol đang hết sức bâng khuâng, à không, là bối rối mới đúng .. mà đó cũng không hẳn là đúng, ừ thì anh có bâng khuâng, có bối rối, nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi kỳ lạ thôi, mà chẳng phải từ kỳ lạ luôn luôn gắn mác JeongHan sao, cậu đúng là một con người kỳ lạ nhất anh từng thấy mà, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên khiến anh vướng một vài rắc rối, đột nhiên khiến anh chú ý, đột nhiên làm cuộc sống của anh thay đổi một ít, đột nhiên ngày nào cũng vô tư vui vẻ với tất cả mọi người, rồi đột nhiên dạo gần đây cứ như là thoát ly hẳn với cả lớp ..
Chả là, buổi sáng của SeungCheol sẽ bắt đầu bằng việc đến trường, ghé vào văn phòng Hội học sinh kiểm tra xem có thông báo nào không, sau đó vào lớp, thông thả chờ JeongHan vào, cậu sẽ bước vào lớp với một nụ cười tươi hơn cả hoa anh đào, sau đó sẽ mất khoảng 10 phút để di chuyển từ cửa lớp đến chỗ ngồi mình vì cậu phải chào hỏi mọi người nữa. Sau đó JeongHan sẽ ngồi xuống chỗ mình, chào và chúc SeungCheol một vài câu gì đó, rồi kể vài câu chuyện bâng quơ cậu gặp trên đường tới trường, và SeungCheol sẽ vừa ghi chép sổ sách vừa nghe tiếng JeongHan êm dịu bên tai mình .. đó chính là một buổi sáng kiểu mẫu thường thấy của anh.
Nhưng .. Đúng vậy, câu chuyện nào cũng phải có chữ nhưng để làm mất hứng người khác chứ ..
Dạo gần đây JeongHan chính xác là không hề làm những việc như trên, chẳng hạn như sáng nay, JeongHan bước vào lớp với cái điện thoại trên tay, chăm chú nhìn vào nó đến nổi va vào cô bạn đầu bàn JeongHan hay chào, cô bạn hơi bất ngờ, JeongHan miệng nói xin lỗi nhưng mắt vẫn dán vào màn hình, cậu đi xuống chỗ mình ngồi, cũng có chào mọi người, nhưng là kiểu chào qua loa. Sau đó ngồi vào chỗ, chào nhẹ SeungCheol. Chỉ là chào thôi, chứ không hề có một cậu chúc gì cả, trong khi vẫn nhìn vào chiếc điện thoại, cũng không có một câu chuyện nào cả ..
Ra chơi và cả giờ nghỉ trưa cũng không khá hơn, bình thường vào giờ ra chơi hoặc giờ nghỉ trưa, JeongHan sẽ đến chỗ ngồi cây hoa giấy quen thuộc của cậu ở sau trường với tụi SeungKwan và MinGyu, đôi khi SeungCheol cũng ghé qua đưa tài liệu cho JeongHan và cùng mọi người dùng bữa, hoặc đôi khi công việc quá nhiều thì SeungCheol và JeongHan sẽ đến văn phòng Hội học sinh để giải quyết công việc. Nhưng vì gần đây không có việc gì của trường, nên JeongHan không phải lên văn phòng. Bù lại, theo lời SeungKwan kể, thì JeongHan chạy lên thư viện rồi, cậu nói là có việc gì đó nên phải lên thư viện tìm kiếm thông tin, thế nên SeungCheol cũng không cùng nói chuyện với JeongHan được, và tất cả những điều trên làm SeungCheol cảm thấy rất bâng khuâng, một chút bối rối và JeongHan chẳng phải rất kỳ lạ sao ??
- Dạo gần đây cậu bận gì sao JeongHan?
Sau hơn 10 phút nhìn JeongHan, lúc này đang chăm chú nhìn cái điện thoại thì SeungCheol quyết định đem hết thắc mắc trong lòng mình mấy ngày qua hỏi người này một cách trực tiếp.
- Cũng hơi có chút chút đó .. JeongHan mắt vẫn nhìn chầm chầm vào điện thoại.
- Tớ giúp cậu được không?
- Ừm .. hmmm .. tớ ổn mà SeungCheol, việc này cũng không có gì phức tạp đâu ..
SeungCheol gõ gõ tay xuống bàn, chắc giờ có hỏi cậu cũng không chịu nói đâu, JeongHan nhìn có vẻ là một người cứng đầu lắm, nhưng mà nhìn cách mà JeongHan cứ nhăn nhăn khuôn mặt của mình, ra vẻ khó hiểu, có vẻ cái thứ cậu đang xem đang làm khó cậu, trông khổ sở hết sức, thế là SeungCheol lại không nhịn được ..
YOU ARE READING
CheolHan | Nó chỉ đơn giản là một lời tỏ tình thôi | End
FanfictionMột cậu học sinh mới. Một cậu học sinh lạnh lùng. Một cậu học sinh hay cười hay nói. Một cậu học sinh im lặng lắng nghe. Một cậu học sinh đi tỏ tình. Một cậu học sinh được cậu học sinh kia tỏ tình. Vào mùa hoa anh đào, có hai người đứng đó, ngắm hoa...