Nay cũng được tròn một tuần JeongHan chính thức làm việc trong Hội học sinh, mặc dù lúc trước cậu một mực phũ nhận là mình không muốn làm Hội phó, nhưng vì lời mời của thầy phụ trách sau khi JeongHan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở kì hội thao, với cả hiện tại JeongHan cũng tự nhận thấy mình rảnh rổi quá, cần phải làm cái gì đó để giết thời gian ..
- Alo con nghe .. JeongHan vớ tay cầm lấy điện thoại rồi nghe máy, lúc này đang giờ nghỉ trưa, cậu đang ở văn phòng Hội học sinh để giải quyết hộ SeungCheol một vài đơn khiếu nại của các Câu lạc bộ gần đây.
- Bonjour, JeongHanie. Comment vas-tu? ( Chào JeongHanie, con khỏe không? )
- Con khỏe mà mẹ, dạo này ba mẹ thế nào rồi ạ. JeongHan mĩm cười rồi nói.
- Ba mẹ ổn, cuối tuần này ba con có chuyến công tác bên Úc, mẹ nhớ là lúc trước JeongHanie nói muốn đi Úc, bây giờ có cơ hội thì con lại không ở đây.
JeongHan nghe rõ tiếng mẹ thở dài, lúc mà JeongHan một mực đòi về Han Quốc, mẹ cậu không phản đối, nhưng cũng không vui lắm, nhưng nghỉ con trai mình lớn rồi, cũng đến tuổi tự lập nên bà đành để cậu tự do với quyết định của mình, còn giúp JeongHan thuyết phục ba mình, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, JeongHan đi rồi thì bà ngày nào cũng nhớ con, nhưng mỗi lúc điện thoại đều nghe giọng con mình tươi vui như thường, nên cũng thấy đỡ nhớ hơn.
- Je vais bien, mère ( Con ổn mà mẹ ), hè này con về Pháp rồi chúng ta cùng đi nha.
JeongHan nói chuyện với mẹ mình được cỡ 5 phút thì cửa phòng có tiếng gõ cửa, thường thường SeungCheol sẽ là người đứng ra tiếp khách, nhưng mà bây giờ anh đi qua bên phòng Giáo vụ rồi, còn mỗi JeongHan trong phòng, mà thôi kệ, dù gi JeongHan cũng là Hội phó, tiếp khách cũng không tệ, thế là cậu đành chào tạm biệt mẹ mình rồi cúp máy, đứng dậy bước ra mở cửa phòng.
- Hội trưởng đâu, tôi muốn gặp SeungCheol. Cậu bạn to con bước vào, nhìn mặt là rõ ràng không có vui vẻ niềm nở khi gặp JeongHan, nhìn mặt thì có nhận ra, đã gặp hồi hội thao, người này là Trưởng CLB Teakwondo của trường.
- SeungCheol hiện tại không có ở đây, anh có việc gì có thể nói với tôi.
JeongHan bước lại miễn cưỡng nở nụ cười thân thiện, nhưng cậu ta phớt lờ, đi thẳng vào bàn làm việc của SeungCheol, đưa tay xới tung cái đống tài liệu sáng nay JeongHan vừa khổ công sắp xếp, tức mình JeongHan chạy lại, lấy tay cản ngang hành động vô ý của anh ta.
- Đây là bàn làm việc của Hội trưởng, anh đừng có tự ý đụng vào cái gì.
- Cậu ta nghỉ mình là Hội trưởng thì hay sao, đơn xin không di chuyển CLB của tôi vẫn còn chưa giải quyết? Mặc dù thành tích của CLB không tốt nhưng việc cứ chuyển CLB đến hết nơi này đến khác thì không thể nào chấp nhận được, chúng tôi cũng cần phải ổn định chứ, giải đấu Taekwondo thành phố sắp bắt đầu rồi ..
JeongHan có biết việc này, do dạo này trường đang có chính sách xây dựng lại tất cả khu thể thao, thế nên di dời một số CLB sang nơi khác, nhưng vì việc thi công có phần đình trệ vì một số lý do nào đó, thế nên các CLB đó cứ phải di chuyển khắp mọi ngõ ngách trong trường, một số thì được cố định, nhưng một số lại cứ phải di chuyển, thế nên mấy nay SeungCheol cứ phải giải quyết mấy cái chuyện này ..
YOU ARE READING
CheolHan | Nó chỉ đơn giản là một lời tỏ tình thôi | End
FanfictionMột cậu học sinh mới. Một cậu học sinh lạnh lùng. Một cậu học sinh hay cười hay nói. Một cậu học sinh im lặng lắng nghe. Một cậu học sinh đi tỏ tình. Một cậu học sinh được cậu học sinh kia tỏ tình. Vào mùa hoa anh đào, có hai người đứng đó, ngắm hoa...