Nó chỉ là một sự rung động nhẹ nhàng ..

1.1K 75 13
                                    

Sáng nay tâm trạng JeongHan hoàn toàn tốt, dậy sớm, tập một vài động tác thể dục, vệ sinh cá nhân, làm buổi sáng và nhàn hạ ra vườn uống vừa ăn sáng vừa uống sữa. Khí hậu dạo này mát mẻ dễ chịu, chỉ hơi mang cái vẻ se lạnh đặc trưng của mùa xuân. Trên đường đến trường thì hoa anh đào bắt đầu nở rộ, những cánh hoa mỏng tang rơi nhẹ nhẹ xuống, JeongHan mĩm cười xòe tay đón lấy những cánh hoa.

- Chào cậu. JeongHan mĩm cười chào cô bạn thủ quỹ ngồi đầu lớp.

Ngày nào cũng vậy, chào cô bạn này như một phần mở đầu một ngày đến lớp của JeongHan, sau đó cậu sẽ nhận được lời chào lại từ cô ấy, sau đó là cậu bạn bàn hai, luôn luôn chào mọi người, và cậu ta đặc biệt thích chào JeongHan, vì JeongHan thân thiện, vì JeongHan sẽ luôn mĩm cười chào lại, vì JeongHan cười trông rất là đẹp, ti tỉ lý do ..

- Chào JeongHan, hôm qua ngủ ngon chứ?

Cậu bạn SangHo hay mua nước cho JeongHan cũng hay là người mà JeongHan chào mỗi sáng, SangHo có vẻ rất thích JeongHan, thích kiểu bạn bè, đó là JeongHan nghỉ vậy ..

- Tớ ngủ ngon lắm, cảm ơn SangHo ..

Cứ như vậy mà cứ mỗi lần JeongHan vào lớp là mọi người lại xôn xao nói chuyện với nhau, ai ai cũng cười, SeungCheol ngồi dưới quan sát lên, lúc trước anh không hay quan sát người khác đâu, nhưng dạo này lại hay quan sát JeongHan, trong một lần tình cờ nhìn thấy JeongHan biết chuyện hai thành viên trong lớp có mâu thuẫn, thế là vừa sáng vào đã gặp hai người ấy rồi làm công tác tư tưỡng, một lúc sau thì cả hai làm hòa, JeongHan nói rằng cậu ấy chẳng làm gì cả, chỉ nói hai người nên suy nghỉ xem mình sai ở đâu, rồi nói cho đối phương nghe, thế mà lại hòa.

JeongHan thực chất là vitamin của cả lớp, chỉ cần xuất hiện, là tự động không khí trong lớp tốt hẳn lên, đó dĩ nhiên là thứ không phải ai cũng làm được, thế nên SeungCheol dạo gần đây luôn có một thú vui nho nhỏ, đó là quan sát mỗi lần JeongHan bước vào lớp ..

- Hi SeungCheol, cậu nhìn lơ đãng đi đâu thế, chúc cậu có một ngày tốt lành ..

Mãi suy nghỉ mà SeungCheol không biết JeongHan đã ngồi vào chỗ kế bên mình, JeongHan hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn SeungCheol, hiếm khi SeungCheol mất tập trung lắm, hôm nay là lần đầu nha.

- SeungCheol, cậu không định trả lời mình luôn đó hả, mình đã chào và chúc cậu ..

SeungCheol hơi giật mình nhìn qua JeongHan, cậu đang chu chu cái miệng ra vẻ tổn thương, thế là anh hơi cười, chào và chúc lại JeongHan, bảo là mình tự nhiên suy nghỉ cái gì đó nên mới không chú ý JeongHan được, xong JeongHan cũng mĩm cười, nói là đây là lần đầu thấy SeungCheol như vậy, hóa ra SeungCheol cũng là con người nhỉ .. Thế là hai người cùng cười, có cái gì đó đến bên SeungCheol khiến anh không thể hiểu được, cái gì đó nhẹ nhàng như cánh hoa đào mùa xuân, tựa như nụ cười của JeongHan lúc này. 

SeungCheol thừa nhận là JeongHan rất lạc quan, hết sức lạc quan trong mọi chuyện, mặc dù lúc trước có mang đến cho anh một vài rắc rối, nhưng không thể không thừa nhận JeongHan là một người rất tốt bụng, hay nghỉ cho mọi người, cứ hay làm mấy việc vô thưởng vô phạt rước họa vào thân, thế nhưng những điều đó làm SeungCheol cảm thấy JeongHan thật đặc biệt, bản thân JeongHan đã là một cái gì đó đặc biệt rồi, nên SeungCheol quyết định để cho cái suy nghỉ là mình để ý JeongHan vào đầu, chỉ là để đó thôi, ai biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra cơ chứ ..

CheolHan | Nó chỉ đơn giản là một lời tỏ tình thôi | EndWhere stories live. Discover now