Nó chỉ là một lời mời ngắm hoa anh đào ..

983 75 1
                                    

- Ừ tớ nói thật đấy, tớ từ chối SangHo rồi, tớ không thích cậu ấy ..

JeongHan lập lại lời nói của mình lần nữa, SeungCheol hơi kỳ lạ vì từ lúc nói ra câu này, cậu ấy cứ đơ người ra như mất hồn đấy, sau đó lại hỏi JeongHan là thật không, thì dĩ nhiên là thật rồi, sao JeongHan lại nói dối SeungCheol chứ ..

SeungCheol nói rằng vậy mà mình cứ tưỡng JeongHan và SangHo đã thật sự quen nhau rồi, JeongHan bỉu môi lắc đầu, trách là tại SeungCheol không nói chuyện với mình nên mới cập nhật thông tin trễ nãi như vậy, chẳng phải SeungCheol cứ nói chuyện bình thường với JeongHan thì tự nhiên sẽ biết hết mọi chuyện sao. JeongHan có vẻ hơi giận, cậu cầm ly coffee hút một hơi hết cả nước, sau đó cứ đưa tay khuấy khuấy mấy viên đá còn lại trong ly, SeungCheol thấy JeongHan như vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng, đưa ly coffee gần như là y nguyên của mình cho JeongHan, bảo cậu uống đi, xem như là lời xin lỗi dành cho cậu. Một lần nữa JeongHan lại bỉu môi, ly này là JeongHan mua cho SeungCheol mà, bây giờ SeungCheol lại đưa lại cho JeongHan, vậy chẳng phải JeongHan tự mua cho mình uống sao, không tinh tế gì cả. Nói đoạn SeungCheol định đứng dậy đi mua ly coffee khác, nhưng JeongHan nắm tay áo SeungCheol kéo lại, bảo mình đùa thôi, SeungCheol mau ngồi xuống nghe JeongHan kể chuyện này.

Quả thật là JeongHan gần như đã nói liên tù tì hơn 30 phút, có những câu chuyện cậu đã trải qua, những người mà cậu gặp, những cảm xúc của cậu mà bữa giờ không tìm được một ai để tâm sự, nói cho SeungCheol nghe hết, đôi lúc cậu sẽ cười vì cảm thấy cậu chuyện đó thật đáng yêu, nhưng đôi lúc lại liếc SeungCheol một cái bị đã không quan tâm đến mình. SeungCheol cứ thế ngồi ồ à theo từng câu từng chữ cậu nói, miệng nở nụ cười không rõ lý do. Có những câu chuyện của JeongHan không đáng để cười đâu, nhưng miệng SeungCheol lại cứ tự nhiên mà nở nụ cười, anh cứ thế ngồi ngắm JeongHan cười cười nói nói. JeongHan dĩ nhiên là chẳng hiểu sao SeungCheol lại cười như vậy, nhưng mà không có thời gian quan tâm tại vì cậu đang kể chuyện, không tiện ngừng lại, lâu lâu tại đánh nhẹ vào vai SeungCheol, cười cái gì thế hả cậu này, ngồi trật tự nghe tớ nói này, hay cậu đang lơ tớ rồi nghỉ đến chuyện khác???

- Không, cậu nói tiếp đi JeongHan, tớ vẫn đang nghe mà ..

SeungCheol ngưng cười rồi trả lời JeongHan, thế là cậu lại yên tâm mà bô lô ba la nữa, nào là SeungKwan và HanSol bây giờ hạnh phúc lắm, đôi khi còn bỏ rơi cả JeongHan, nào là WonWoo đồng ý quen với MinGyu rồi, làm thằng nhóc đó tối nào cũng nhắn tin hỏi đủ thứ chuyện hẹn hò với JeongHan rồi xin ý kiến này kia làm JeongHan hết sức quan ngại ..

SeungCheol công nhận là hai bên bán cầu của mình hiện tại đang hoạt động một cách độc lập với nhau, não trái thì đang nghe JeongHan nói, trong khi não phải đang đốt pháo hoa ăn mừng, SeungCheol không biết diễn tả cảm xúc đó như thế nào nên cứ tạm gọi là đốt pháo đi, kiểu như là sau cơn mưa trời lại sáng chăng, quả thật là SeungCheol đã tạo một cơn mưa trong lòng mình, sau đó JeongHan đến, mang theo một cái ô, che cho SeungCheol, sau đó kéo anh về với vùng trời ấm áp, ở đó có những tia nắng mặt trời chói chang, cánh hoa đào rơi xung quanh, lại có JeongHan đang đứng trước mặt nói chuyện, như là vùng đất thần tiên vậy ..

- SeungCheol à cậu lại lơ tớ nữa phải không .. Tớ kể chuyện cho cậu nghe đến nổi đói bụng muốn xỉu luôn nè ..

JeongHan nhăn mặt nhìn SeungCheol, cái người trước mặt tuy mắt nhìn mình như biểu tình thì đang đâu không biết, cứ như đang lạc trôi ở đâu đó vậy ..

- JeongHan, đi ăn thôi.

SeungCheol ngồi dậy, nắm tay JeongHan kéo đi, JeongHan hơi bất ngờ vì đột nhiên SeungCheol như vậy, nhưng lại nghe đến từ đi ăn là quên hết việc suy nghỉ, đói bụng làm một số chức năng giảm hiệu quả mà, đối với JeongHan đó là cơ quan phản ứng, cứ thế mà ngoan ngoãn đi ăn với SeungCheol ..

***

- Hôm nay tớ mời, cậu ăn gì cũng được, đây là tiệm Ramen ngon nhất Seoul, không làm cậu thất vọng đâu ..

JeongHan mắt sáng trưng khi nhìn thấy đồ ăn ngon trước mặt, thế là vui vẻ ngồi gọi món, hôm nay tâm tình cực kỳ tốt, lại còn được dẫn đi ăn, nên JeongHan vui lắm, cứ thế ngồi tủm tỉm cười nhìn xung quanh quán, vì là đầu giờ chiều nên quán không đông lắm, đây là một quán ăn không lớn lắm, có vài vị khách thôi, nhưng SeungCheol nói là vì thức ăn rất là ngon nên lúc nào cũng có khách, SeungCheol bảo là vì quán ít người biết đến nên không quá ồn ào, không khí xung quanh có phần hơi im lặng nên anh rất thích đến đây, SeungCheol ngồi nhìn JeongHan thích thú nghiêng qua nghiêng lại.

- Cậu vui lắm sao JeongHan?

- Vui lắm, được SeungCheol mời thì dĩ nhiên phải vui rồi. JeongHan trả lời, tay gõ gõ nhẹ vào cái bàn, sau đó lấy tờ khăn giấy trong khay.

- Ừm vậy tớ mời cậu đi ăn mỗi buổi chiều, cậu chịu không?

SeungCheol nhìn JeongHan đang lấy cái khăn giấy xếp lại hình cái hoa, JeongHan nghe vậy thì ngưng lại, ngước lên nhìn SeungCheol.

- Sao được ..

- Khi nào muốn ăn thì nói, tớ sẽ mời cậu nhé.

SeungCheol mỉm cười nhìn JeongHan, cậu có vẻ hơi khó hiểu, vừa xong thì thức ăn được mang tới bàn, nhìn đồ ăn ngon nên JeongHan quên mất việc SeungCheol vừa nói, cứ thế hạnh phúc tận hưởng đồ ăn, đúng thật là ramen ở đây cực kì ngon, nước dùng được nêm nếm vừa ăn, thịt mềm tan và trứng được luộc hoàn hảo, JeongHan thích thú lắm. Vừa ăn vừa khen SeungCheol thật là tài tình khi phát hiện được quán ăn ngon như vậy ..

- À SeungCheol này, tớ muốn đi lễ hội hoa anh đào, cậu rảnh chứ ?

SeungCheol bổng nhớ đến sáng nay khi ngồi ở Văn phòng Hội học sinh, có liếc qua thấy JeongHan cầm tờ brochure về lễ hội đó, nhìn là biết ngay cậu rất muốn đi, SeungCheol đã rất muốn mời Jeonghan đi rồi, nhưng vì đang "giận!?!" nên đã không có cơ hội mời JeongHan, ấy thế mà bây giờ lại bị cậu mời lại, có hơi .. hmm.. bị động quá nhỉ ..

- JeongHan, cậu có muốn đi lễ hội hoa anh đào với tớ không?

Chính xác, SeungCheol lại mời ngược lại JeongHan, để dành quyền chủ động đó mà, JeongHan hơi đơ người ra vì không kịp hiểu, sau đó hiểu ra thì bật cười, hỏi ngược là tại sao SeungCheol lại như vậy nhỉ, SeungCheol không nói gì, anh chỉ cười thích thú thôi, JeongHan làm bộ suy nghĩ xem mình có rảnh không, sau đó lại nói là mình bận rồi, không đi với SeungCheol được ..

Khỏi nói SeungCheol còn đơ như thế nào, anh ngưng cười ngay, nhìn JeongHan bằng ánh mắt tổn thương nhất có thể làm JeongHan bật cười còn hơn lúc nãy, cậu bảo mình đùa thôi mà sao SeungCheol lại tưỡng thật nhỉ, SeungCheol biết mình vừa bị JeongHan lừa thì xìu xuống, ra vẻ ta đây giận rồi không thèm nói chuyện, JeongHan cứ như thế cười ha hả đối diện SeungCheol, tại cậu không ngờ Choi SeungCheol lạnh lùng hoàn hảo lại dể bị lừa gạt như vậy, cứ thế mà cười, nếu mà không phải ngồi trên bàn ăn thì JeongHan đã lăn xuống đất cười rồi ..

- E hèm .. Sáng mai tớ qua đón cậu, đừng cười nữa ..

SeungCheol đưa tay lau nhẹ mép môi của JeongHan, thế là cậu ngưng cười, có gì đó làm JeongHan hơi suy nghỉ.

Mỗi lần SeungCheol chạm vào mặt cậu hay là vuốt tóc cậu ..

Kỳ lạ lắm ..

JeongHan tự dưng thích như vậy ..

Oạch ..

CheolHan | Nó chỉ đơn giản là một lời tỏ tình thôi | EndWhere stories live. Discover now