Nó chỉ là một ngày đầy sự lo lắng ..

1K 73 7
                                    

Sáng hôm nay là một ngày cực kì kỳ lạ, kỳ lạ lắm, lẽ ra vào ngày thường, chỉ cần JeongHan bước chân vào trường, là lập tức có một vài âm thanh hỗn tạp vang lên, thế mà hôm nay, khung cảnh xung quanh có vẻ yên ắng đến lạ, cũng có phần đúng vì hôm qua cả trường đã tham gia hội thao nên ai ai cũng có vẻ mệt mỏi, một phần thôi, phần còn lại ..? Ừ, chẳng thấy SeungKwan đâu ..

Từ hôm qua là mất dạng rồi, ngay cả trên group chat dù Kim MinGyu có gào thét kiểu gì thằng nhóc cũng không ló mặt ra, JeongHan định bụng là sáng nay sẽ lên hỏi chuyện nó, nhưng có vẻ hôm nay nó nghỉ học rồi, nhìn xa xa cũng thấy bóng HanSol lủi thủi bước vào lớp một mình, tình hình chắc thằng nhóc cũng chẳng liên lạc được với SeungKwan.

Mang vẻ lo lắng bước vào lớp, JeongHan chào các thành viên trong lớp rồi ngồi vào chỗ của mình.

- Chào cậu SeungCheol ..

Rõ ràng là vẫn chào như ngày thường,  nhưng mà sao âm điệu có vẻ chán nản thế này, thế là SeungCheol bỏ cây bút xuống nhìn qua JeongHan, gì mà mới sáng sớm đã cạn hết năng lượng thế này, SeungCheol định lên tiếng hỏi là có việc gì mà làm cho cậu ra vậy, nhưng chưa kịp hỏi là JeongHan đã nằm ườn ra bàn, nên SeungCheol lại thôi, chắc hôm qua JeongHan còn mệt, cả hai người trú mưa ở trường gần 3 tiếng đồng hồ, thấy gần hết mưa nên JeongHan đứng dậy, trả áo cho SeungCheol rồi chạy đi mất, anh có gọi lại nhưng vì cậu chạy nhanh quá nên cũng không làm gì được ..

- SeungCheol à, nếu bây giờ tớ ra khỏi trường thì có xem là trốn học không? JeongHan đang nằm thì quay sang hỏi SeungCheol.

- Cơ bản là vậy .. SeungCheol trả lời, nhìn cái vẻ đắng đo hiện lên mặt JeongHan kìa, không lẽ cậu ấy định trốn học hay sao mà phải suy nghỉ quá nhiều như vậy ..

- Nhưng mà bây giờ có một nơi tớ nhất định phải đến, ngồi trong lớp làm tớ cảm thấy lo lắng quá. JeongHan thở ra, lại ụp mặt xuống hai tay, từ lúc con người này xuất hiện, làm việc chung với anh, nói chuyện cười đùa với anh, đây là lần đầu tiên mà anh cảm thấy cậu lạ lùng như vậy, giữ lại đây cũng không phải là ý tốt.

Nghỉ vậy, nên SeungCheol lấy một tờ đơn xin phép nghỉ học đưa cho JeongHan, bảo cậu ghi họ tên rồi kí vào, SeungCheol sẽ giúp cậu nộp lên phòng giáo viên, như cá gặp nước, mắt JeongHan sáng lên, có cảm giác như một lời nói của SeungCheol thôi mà có thế kéo con người ta từ dưới vực sâu lên thẳng trên trời, JeongHan viết nhanh gọn lẹ rồi đưa cho SeungCheol, không quên cảm ơn SeungCheol ríu rít, còn bảo xong việc nhất định hậu tạ ..

- Nhưng mà cậu giúp tớ cho trót được không? Cậu cho tớ một tờ đơn nữa đi, với cả, cậu tìm giúp tớ địa chỉ nhà của Boo SeungKwan lớp 4 năm nhất đi .. mà ..

***

- Yaa Kim MinGyu, đạp cho nhanh nhanh xem nào ..

Đúng là vậy, tờ đơn xin phép kia là dành cho Kim MinGyu dân bản địa, nếu chỉ có mình JeongHan với tờ địa chỉ thì còn khuya mới tìm được nhà SeungKwan ngay tại Seoul này, thế là mặt dù sắp vào học rồi, MinGyu vẫn bị lôi đi cùng với JeongHan, thằng nhóc bây giờ còn ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu sao mà mấy phút trước nó còn ở trong trường, vài phút sao đã thành trẻ trốn học chạy bơ vơ ngoài đường rồi, với cả lúc đi nhanh quá, chưa kịp thông báo tình hình cho "bạn chủ WonWoo", thể nào WonWoo cũng nổi điên nếu không tìm được MinGyu thôi.

CheolHan | Nó chỉ đơn giản là một lời tỏ tình thôi | EndWhere stories live. Discover now