Chương 22

364 18 2
                                    

  Khi có tín hiệu mời hành khách vào làm thủ tục thì Khổng Thu mới từ toilet đi ra. Chỗ ngồi của cậu là ở khoang hạng nhất, sau khi máy bay cất cánh, Khổng Thu liền hạ lưng ghế để nằm xuống, Mục Dã dĩ nhiên là nằm ở bên cạnh cậu.

"Blue thì sao? Cậu để nó ở đâu rồi?" Mục Dã đột nhiên hỏi.

Có chút khó chịu khi nghĩ đến việc này, Khổng thu không có tinh thần trả lời, "Tôi gửi nó ở nhà cha mẹ tiểu Trương rồi."

Nhìn bộ dạng của Khổng Thu, Mục Dã mỉm cười nói, "Nhớ nó sao?"

Do dự một hồi lâu, Khổng Thu gật đầu, "Ừ, tôi rất nhớ nó. Sau khi nhặt được Blue, chúng tôi chưa từng xa nhau quá lâu." Thừa nhận việc này cũng khá là mất mặt, thế nhưng sau khi nói ra thì cậu mới phát hiện bản thân cũng rất muốn thừa nhận.

Dường như đang rơi vào hồi ức, Khổng Thu mỉm cười nhìn lướt sang Mục Dã:

"Tôi gặp Blue đúng vào thời điểm tôi thống khổ nhất, bởi vì có nó, nên tôi mới có thể nhanh chóng vượt qua đau khổ. Những điều Blue mang lại cho tôi, bất kỳ ai cũng không thể sánh được. Tuy rằng nó chỉ là một con mèo, thế nhưng tôi chưa từng coi nó đơn thuần là một con mèo, nó không phải là thú cưng của tôi, nó chính là người nhà của tôi."

Mục Dã ôn nhu cười, cẩn thận kéo chăn lại cho Khổng Thu, sau đó dịu dàng nói, "Ai cũng nhìn ra được sự thân thiết của cậu với Blue, tôi cũng rất ước ao, cũng có chút đố kỵ."

"Mục Dã?" Khổng Thu đột nhiên có chút khẩn trương, rất sợ Mục Dã sẽ nói ra những điều mà cậu không thể tiếp nhận.

Mục Dã cười cười, có chút tiếc nuối nói, "Tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng không ai có thể thân thiết đến mức độ như vậy, có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện với người đó, hoàn toàn không cần đề phòng bất cứ điều gì. Khi còn bé, tôi từng nuôi một con chó nhỏ, sau khi nó đi lạc, tôi đã khóc rất lâu, từ đó về sau tôi không bao giờ... nuôi thêm bất cứ con vật nào nữa. Thế nhưng thấy cậu cùng Blue ở bên nhau, tôi lại không nhịn được mà nhớ về chú chó nhỏ của mình. Mỗi ngày khi về đến nhà lại có một con thú nhỏ đi ra chào đón mình, cảm giác này thật sự rất vui. Căn hộ của tôi quá rộng lớn, cho nên nhiều lúc cảm thấy vô cùng lạc lõng."

Khổng Thu bất giác nói như muốn an ủi y: "Rồi sẽ có một ngày anh gặp được một người có thể cùng anh chia sẻ tất cả, mặc kệ là người, hay là sủng vật."

Mục Dã ôn nhu cười, hình như định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi: "Khi đến nơi, có khả năng sẽ phải tham gia tiệc để xã giao, nhân lúc này nghỉ ngơi thêm một chút đi."

"Ừ."

Điều chỉnh tốt tư thế, Khổng Thu quay mặt ra cửa rồi nhắm mắt lại, không biết giờ này Blue đang làm gì nhỉ? Có tranh cãi hay đánh nhau với những con mèo khác không? Cha mẹ của tiểu Trương có chăm sóc tốt cho nó không? Khổng Thu một chút buồn ngủ cũng không có, trong lòng tràn ngập hình ảnh của Blue. Còn có, Mục Dã, nếu lúc này cậu còn chưa rõ tâm tư của đối phương thì cậu thực sự là một kẻ ngu ngốc rồi. Kéo cao chăn lên, Khổng Thu âm thầm thở dài, lúc nào đó cậu phải tìm cơ hội để nói rõ cho anh biết mới được.

Blue - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ