Chương 19

331 16 2
                                    

  Lúc xe dừng lại trước cửa nhà Mục Dã, Blue mới thôi không gào lên nữa. Khổng Thu thì đầu đầy mồ hôi, vừa ôm nó xuống xe vừa xin lỗi Mục Dã. Còn Mục Dã chỉ cười cười rồi nói một câu: "Hay là đừng cho Blue liếm miệng cậu nữa, dù sao thì nó cũng chỉ là một con mèo thôi mà."

Vừa nghe dứt câu, Khổng Thu đã nhanh tay lẹ mắt che miệng Blue lại, ngăn không cho nó gào toáng lên.

Tuy chỉ là tiệc tại gia, nhưng người mà Mục Dã mời cũng không ít, trong công ty cũng có mà người bên ngoài cũng không thiếu, trên cơ bản, Khổng Thu đều biết mặt họ, mặc dù tuyệt đại đa số chỉ dừng ở mức sơ giao. Bất quá công việc của cậu đòi hỏi phải tiếp xúc với nhiều người, nên muốn họ không nhận ra cũng khó.

So với trang phục hoa lệ của mọi người hôm nay, Khổng Thu ăn mặc khá giản dị. Một cái quần jeans bạc màu, một đôi giày vải màu lam, một cái áo sơ mi trắng, cùng với thắt lưng da màu đen. Nhưng cũng vì cậu ăn mặc quá mức đơn giản, nên càng nhìn càng nổi bật hơn người thường. Mái tóc hai tháng chưa cắt tỉa được vén lên sau tai, gương mặt lâu ngày không ra nắng cũng tăng thêm vài phần thanh tú. Càng khiến người ta chú ý hơn chính là trên tay cậu còn ôm chặt một con mèo màu hoàng kim, vì thế dù là người quen hay không quen đều vây lại bắt chuyện với cậu.

Sắc mặt Blue lúc này không thể gọi là tốt được, nếu như không muốn nói là cực kỳ, cự kỳ xấu. Bàn tay đặt dưới cằm nó không ngừng gãi gãi, khiến nó chỉ có thể gầm gừ trong miệng, bằng không nó nhất định sẽ tặng cho mỗi người dám tiếp cận Khổng Thu một phát cào vào tay, nhất là cái kẻ nãy giờ không chịu rời Khổng Thu dù chỉ là một giây kia.

Mục Dã dẫn Khổng Thu đi giới thiệu với từng vị khách có mặt ở đây, mị lực của y lúc này được phát huy đến cực điểm, một chút cũng không bỏ sót. Bản thân không giỏi giao tiếp, nên Khổng Thu chỉ biết theo sau y, cùng mọi người cười cười nói nói, thậm chí còn trao đổi cả số điện thoại. Mà không ít người trước đây cho rằng Khổng Thu là người khó gần, nay cũng đã tiêu trừ không ít hiểu lầm với cậu, lúc này họ đã hiểu được, cậu vốn là người hướng nội chứ không phải là kẻ kiêu căng ngạo mạn.

Tất cả mọi người đều rất phóng khoáng, vậy mà Khổng Thu lúc đầu còn vì mình ăn mặc giản dị tùy tiện mà xấu hổ, dần dần cậu cũng không còn để ý nữa.

Tiếng nhạc du dương trong biệt thự làm mọi người cảm thấy thoải mái vô cùng, Mục Dã đưa cho Khổng Thu một ly rượu vang, khuôn mặt hiện vẻ đau lòng, nói: "Cậu ôm Blue cả nửa ngày rồi còn gì, bỏ nó xuống đi, còn phải ăn chút gì nữa chứ."

Tựa vào lan can trên ban công, Khổng Thu vươn tay nhận lấy, cậu cười cười xin lỗi, "Để anh chê cười rồi." Nói xong, cậu cúi đầu, nhìn Blue đang vừa lắc đầu nguầy nguậy, vừa trừng mắt nhìn Mục Dã. Cậu vội vàng gãi nhẹ dưới cằm để trấn an nó. Từ lúc ở trên xe của Mục Dã đến giờ, Blue vẫn luôn tức giận, tuy nó không kêu tiếng nào, nhưng cậu biết, con mèo nào đó đang nộ khí xung thiên.

Phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh đại sảnh, Mục Dã đưa tay chỉ về phía hai con chó cùng ba con mèo đang chạy tới chạy lui đằng xa: "Để Blue lại đó chơi chung với bọn nó đi." Y cảm thấy rất kỳ quái, vì lẽ gì mà ba con mèo kia nhìn thấy Blue liền né ra thật xa, tựa hồ như biết tính tình Blue vô cùng bất hảo, nhưng cái lạ hơn là cả hai con chó của y cũng không dám đến gần Blue.

Blue - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ