Tỉnh lại chỉ thấy đầu đau đến sắp phát nổ, Khổng Thu khẽ rên một tiếng, ôi, đã gần một giờ trưa rồi. Sờ sang bên cạnh, không thấy Blue đâu, cậu vội xoay người gọi: "Blue! Blue!"
"Meo meo." Một con mèo nhanh như chớp từ phòng khách phóng vào.
"Ta đói bụng."
"Meo meo ô."
Nhảy lên giường, Blue liếm liếm cằm cằm Khổng Thu, rồi mới đến môi.
"Blue... mi đánh răng?" Đặt tay lên người con mèo nào đó, Khổng Thu cố mở được nửa mắt, lầm bầm: "Nhóc hư, lợi hại, lợi hại nha, còn biết tự đánh răng nữa."
Blue chui ra, liếm liếm lên mắt Khổng Thu, rồi khẽ đẩy đẩy cậu.
"Ưm... không muốn dậy đâu..." Thanh âm mang theo vài phần làm nũng, Khổng Thu ôm lấy Blue, đem mặt chôn vào chăn. Do sai múi giờ chưa thể điều chỉnh lại, nên lúc này cậu vẫn còn muốn ngủ, nhưng bụng lại không ngừng gõ trống khua chiêng.
Chuông điện thoại vang lên, Khổng Thu mắt còn chưa mở lên nổi, tay vội sờ soạn lên đầu giường tìm điện thoại, bấm nút bắt máy: "A lô...."
"Trọng Ni, là tôi, thật có lỗi khi quấy rầy giấc ngủ của cậu."
"A, là Mục Dã sao?' Khổng Thu thanh tỉnh được một chút, rất nhanh sau đó, một tiếng sói tru đầy giận dữ của con mèo nào đó vang lên. Vội vàng che miệng Blue lại, cậu ngồi bật dậy.
"Không có, tôi cũng vừa mới dậy, do lệch múi giờ, vẫn chưa điều chỉnh lại kịp, nên không muốn đi đâu thôi. Bây giờ, bụng tôi đang biểu tình nè, không đứng dậy nổi, cũng chưa đi đâu được."
"Ha ha, tôi nghe thấy tiếng Blue kêu, lại cáu chuyện gì à?"
"Ách, à, nó cũng đói bụng, đang đòi ăn ấy mà."
"Ô ô......" Con mèo bị bịt miệng chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ, nó vô cùng vô cùng không thích cái tên Mục Dã siêu cấp phá đám này!!!
Mạnh mẽ vò vò đầu Blue, Khổng Thu nói: "Mục Dã, tôi phải đi gọi cơm ăn đã, đói lắm rồi, có gì chút nữa tôi điện thoại lại cho anh nhé."
"Ha ha, được rồi, đi nhanh đi."
Cúp điện thoại, trước khi buông tay ra, Khổng Thu nhìn Blue, nghiêm túc nói: "Blue, Mục Dã là bạn của ta, và mãi mãi cũng chỉ là bạn thôi. Nếu mi hứa mi sẽ không giận, thì ta sẽ kể cho mi nghe những chuyện xảy ra giữa ta và Mục Dã lúc ở Đức."
Phẫn nộ trong mắt mèo liền biến thành ngoan dịu, liếm liếm lòng bàn tay của Khổng Thu, Blue đặt người ngồi xuống.
"Hứa rồi đó nha. Ta đi rửa mặt trước đã."
Xuống giường gọi điện đặt cơm. Khổng Thu nhanh đi rửa mặt, thay đồ. Blue ngồi trên ghế sofa, ra sức kêu gào, nó gấp rút muốn biết lúc hai người đi Đức, có xảy ra chuyện gì "đặc biệt" hay không.
Rót một cốc nước, Khổng Thu tựa vào thành ghế sofa, Blue thấy vậy liền nhảy lên đùi cậu: "Meo meo ngao."
"Nhóc hư." Kiên quyết nhào nhào cái đầu mèo của Blue, Khổng Thu cười nói: "Gấp vậy sao. Ta với Mục Dã lúc ở Đức cái gì cũng không có, và sau này cũng sẽ không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue - Neleta
AcakThể loại: Hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, nhân thú, ấm áp văn, công sủng thụ. Editor: Polly Polly, Y Đình Beta - reader: Kumiko Thầm mến một người suốt tám năm nhưng cuối cùng lại nhận được một tin tức rằng người đó sắp kết hôn. Ngoài việc đưa...