Chương 42

478 19 1
                                    

  Khi Khổng Thu còn chưa tỉnh ngủ, máy bay đã đáp xuống phi trường của thành phố S. Một chuyến bay chỉ kéo dài hơn hai giờ khiến người ta không cảm nhận được chút gì là bản thân vừa từ nước ngoài trở về, Khổng Thu bị Blue kêu dậy bất ngờ nên hãy còn mơ mơ màng màng, cậu được Blue dìu xuống máy bay, lấy hành lý. Tầm 12 giờ đêm, cậu cùng Blue ra khỏi sân bay, Khổng Thu bị gió đêm lạnh buốt quất vào mắt đau rát đến tỉnh cả người.

"Blue! Anh có lạnh không?" Khổng Thu hỏi vậy bởi không biết từ lúc nào trên người cậu đã khoác thêm một chiếc áo lông to đùng, trong khi đó, Blue chỉ mặc một chiếc áo sơ mi phong phanh!

"Anh không lạnh."

Đè tay của Khổng Thu lại, liếc mắt nhìn đám người tay cầm máy ảnh đang chạy về phía bọn họ, Blue liền nhét Khổng Thu vào trong xe.

"Blue?"

Hình như nghe được tiếng bấm máy, Khổng Thu quay đầu lại nhìn phía sau, hai mắt trợn to, loại người gì thế này?!

"Lái xe đi."

Blue lạnh lùng ra lệnh, rồi quay đầu Khổng Thu về phía mình, vẻ mặt lạnh như băng.

"Blue? Đám người đó...." Khổng Thu chỉ chỉ đám người đang điên cuồng đuổi theo để chụp ảnh.

Blue không nói tiếng nào, nhưng lái xe lại lên tiếng: "Cái đám đó là phóng viên."

"Phóng viên?" Khổng Thu lúc này mới phát hiện bọn họ không phải đang ở trong xe taxi. Ai đến đón bọn họ thế này? Người tài xế là ai? Không đợi cậu kịp thắc mắc, anh tài xế đã nói ra một câu không ai ngờ tới: "Có người tiết lộ tin tức hôm nay hai người sẽ về thành phố S."

Đôi mắt màu lam của Blue phủ một tầng băng lãnh, ôm ghì lấy Khổng Thu, nói: "Ngươi nói lại với Cam Y đi."

"Tôi hiểu." Tài xế cầm lấy di động, gọi một cú điện thoại, nói hai câu, rồi anh ta đưa điện thoại về phía sau, Blue liền nhận lấy.

"Có phóng viên phục sẵn bên ngoài sân bay?"

"Ừ."

"Đã chụp được hình của hai người chưa?"

"Chụp rồi."

"Anh hiểu, yên tâm đi, chuyện này cứ để anh giải quyết."

"Ừ."

"Nếu anh đoán không lầm thì trước nhà của hai người cũng có một bầy "chó săn" phục sẵn luôn đó, cậu đưa điện thoại cho tài xế đi."

Blue đưa điện thoại lại cho tài xế, chỉ thấy anh ta vâng dạ mấy tiếng rồi cúp máy, Blue cũng không buồn hỏi Cam Y nói cái gì. Trong mắt Khổng Thu đầy nghi hoặc, nhưng Blue cũng không có ý muốn giải thích, chỉ che mắt cậu lại, nói: "Không cần để ý đến mấy chuyện cỏn con."

"Ách..." Chẳng lẽ chỉ có chọn món ăn cơm mới là đại sự thôi sao? Thả lỏng thân thể nằm gọn vào lòng Blue, Khổng Thu chớp chớp mắt, thật hoàn hảo khi cậu không phải là một người tò mò, bằng không nhất định sẽ bị đống bí mật này của Blue nghẹn chết lúc nào không hay. Nhưng mà, nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn muốn biết nha.

Khi thấy xe dừng trước cửa một khách sạn, Khổng Thu nghi hoặc bước xuống xe. Blue cùng tài xế cũng lục tục xách vali ra, rồi tài xế mới dẫn đường cho hai người vào nhà nghỉ. Nhân viên quản lý ở đó đưa cho hắn một chiếc chìa khóa. Sau đó tài xế dẫn hai người vào thang máy, lên lầu mười sáu, đến trước cửa phòng 1602 thì dừng lại, tài xế giao chìa khóa cho Blue rồi rời đi.

Blue - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ