"Một ghế ngồi miễn phí đi phi thuyền thám hiểm vũ trụ nhân dịp Giáng sinh năm nay sẽ thuộc về ai? Chúng tôi sẽ công bố ngay lập tức!"
"Từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 10 tháng 1, cửa hàng chúng tôi giảm giá 5% tất cả các mặt hàng, mọi người đừng bỏ lỡ đó nha!"
"Giáng sinh sắp đến, mọi người dự tính chuẩn bị quà gì cho những đứa trẻ? Hãy đến với 'Chương trình ông già Noel' của chúng tôi!"
"Băn khoăn không biết nên chuẩn bị những gì cho ngày Giáng sinh? Không cần lo lắng, hãy tới..."
Trong khu phố sầm uất, nhộn nhịp, ai ai cũng có thể thấy được các cửa hàng thi nhau đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ chuẩn bị đón Giáng sinh, xã hội nhân loại bây giờ đã đạt tới một trình độ mới, nhưng đối với những ngày lễ truyền thống hàng năm, dù ở phương đông hay phương tây, mọi người vẫn còn lưu giữ nét đẹp riêng của mỗi quốc gia. Thế kỉ 21 đã trôi qua được một nửa quãng đường, Trái Đất vẫn tồn tại như trước, mặc kệ có bao nhiêu lời tiên đoán tận thế, môi trường chung quanh đã dần cải thiện, tất cả là nhờ dư luận vẫn không ngừng kêu gọi. Mỗi ngày đều có một sự thay đổi mới lạ, mỗi ngày đều có sự việc đi vào quá khứ.
Chủ nghĩa duy vật cũng được, chủ nghĩa hiện thực cũng vậy, xã hội nhân loại chính là từ chiến tranh tạo ra, để rồi đi tới một bước phát triển cách mạng khoa học, con người cứ vậy mà tiến từng bước về phía trước. Đối với nhân loại mà nói, chỉ trong mười năm thôi cũng đủ thấy biến hóa lớn đến mức nào, huống chi là ba mươi hay bốn mươi năm.
Còn đối với một số ít người mà nói, vài chục năm đối với họ quả thực là dài đằng đẵng. Trong không khí từng bừng sắm sửa, có ba người giống như lữ khách thông thường, đứng một bên nhìn đoàn người ngược xuôi, không cách nào hòa được vào không khí ngày lễ tết của mọi người, bởi vì đối với họ mà nói, giáng sinh năm nào cũng chỉ vậy mà thôi.
So với khu phố đông đúc ồn ào, ở một trấn nhỏ tại Hà Lan có một phần mộ vô cùng yên tĩnh. Cầm một bó hoa trắng, Khổng Thu bĩnh tĩnh đi đến trước khu mộ, đặt hoa lên, khom người cúi chào với tấm ảnh trên bia mộ. Khổng Thu lấy tay gạt hết lá khô rụng trên đó rồi mới ngồi xuống một bên.
Lấy khăn tay ra, Khổng Thu lau sạch một lớp bụi mờ trên khung ảnh. Tâm trạng của cậu lúc này không phải đau khổ, bi thống, mà là bình tĩnh, cùng tưởng nhớ. Tuy nói vậy, nhưng nhìn hai người dựa sát bên nhau trong bức ảnh, nội tâm cậu khó tránh khỏi có điểm chua xót, áy náy. Ngồi một lát, Khổng Thu mới mở miệng: "Cha mẹ, con tới thăm hai người đây."
Trầm mặc một lát, Khổng Thu lại nói tiếp: "Năm nay Blue vẫn chưa về, thật xin lỗi, năm nay vẫn chỉ có một mình con tới." Nói tới đây, Khổng Thu đưa mắt nhìn ra đằng xa phía trước. Nơi đó có Mục Dã và Cam Y đang đứng đợi cậu. Khẽ cười, Khổng Thu nói tiếp: "Năm nay vẫn là ba người bọn con chung sức chiếu cố lẫn nhau. Ngay mai bọn con sẽ sang nước Mỹ bái tế cha mẹ của Mục Dã, sau đó chúng con lại trở về Miêu Linh Tộc."
Thở dài vài cái, Khổng Thu hé miệng: "Nhạc Dương tuổi cũng đã cao, hồi đầu năm cậu ấy sinh bệnh nặng, mới từ quỷ môn quan trở về, may mắn hiện tại đã không còn vấn đề gì. Cậu ấy giờ đã lên chức ông nội rồi, đúng theo thể nguyện có một đứa cháu gái, cậu ấy rất mãn nguyện. Nhiều lúc con rất muốn gọi điện thoại chức mừng Nhạc Dương, nhưng lại không thể. Bất quá anh Cam Y đã tìm bác sĩ giỏi nhất nhờ chú ý đến sức khỏe cho cậu ấy. Con cháu đầy đủ, con nghĩ Nhạc Dương sẽ sống đến trăm tuổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue - Neleta
DiversosThể loại: Hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, nhân thú, ấm áp văn, công sủng thụ. Editor: Polly Polly, Y Đình Beta - reader: Kumiko Thầm mến một người suốt tám năm nhưng cuối cùng lại nhận được một tin tức rằng người đó sắp kết hôn. Ngoài việc đưa...