Chương 86

327 11 0
                                    

  Bên trong siêu thị rộng lớn như một cái sân vận động, Khổng Thu lấy một chiếc xe đẩy lớn đến mức có thể chứa được được cả chiếc ô tô loại nhỏ rẽ vào một con đường. Văn minh nhân loại đã bước sang một thời kỳ phát triển mới, siêu thị đã không còn mang ý nghĩa đơn thuần là nơi bán các loại đồ dùng phục vụ cuộc sống hàng ngày nữa. Ở nơi này, mọi người có thể mua được đủ các loại hàng hóa, có thể ở trong này nguyên một ngày, mua được tất cả những đồ muốn mua, bất kể là loại bình dân cho đến cao cấp. Còn nếu muốn mua hẳn đồ thượng hạng, cũng khá đơn giản, bên cạnh siêu thị chính là trung tâm thương mại loại sang, chỉ có người không mua nổi chứ chẳng có thứ nào là không có cả.

Ngày hôm nay, Khổng Thu và Cam Y đã lên kế hoạch tiêu hao nguyên một ngày trong siêu thị. Bốn tháng đã trôi qua kể từ ngày Mục Dã biến mất, hai người đã dần dần luyện tập được cách sống tốt khi không có Mục Dã ở bên, tuy vậy Khổng Thu vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật sau này cậu rất khó có cơ hội gặp lại Mục Dã. Tránh cho thương tâm ở những nơi có hình bóng của Mục Dã, hai người đã chuyển đến một trấn nhỏ ở Pháp tạm cư. Lúc sáng, khi vừa mới hoàn thành bộ ảnh nghệ thuật, Khổng Thu cùng Cam Y nhất trí lái xe đến siêu thị mua đồ, hai người quyết định sẽ ở lại trong siêu thị đến khi đóng cửa mới thôi.

Bố Nhĩ Thác đã trở về, thời gian Blue xuất hiện xem chừng không còn lâu nữa, dù sao thì Bố Nhĩ Thác đi Đan Á cũng đã ở Đường, còn Blue mới chỉ ở Tỉnh. Nhưng còn Y Đông, Khổng Thu không dám nhắc chuyện này trước mặt Cam Y, nếu so sánh với Bố Nhĩ Thác và Blue, việc Y Đông có thể trở về hay không vô cùng khó nói, cậu chỉ có thể một lần lại một lần nói với Cam Y rằng Y Đông sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại. Cũng chính là nhờ vào những lời nói khích lệ của Khổng Thu mà Cam Y mới có thể sống qua từng đó thời gian.

Khổng Thu quyết định đem bi thống hóa thành đồ ăn mà cắn nuốt. Đi trong siêu thị, cậu không quản có bao nhiêu đồ ăn vặt mà cứ nhặt, lại nhặt đến đầy cả một xe. Cam Y dường như cũng ôm chặt tâm tư như Khổng Thu, vì vậy hai người càn quét cả một dãy bán đồ ăn vặt. Kỳ thật, kể từ sau khi Mục Dã "mất tích", hai người họ đã thật lâu không cười nói thoải mái rồi.

Dạo quanh gian hàng bán đồ ăn khoảng ba tiếng, hai người mang theo đôi chân mỏi nhừ cùng xe hàng cao ngất tới khu dùng cơm công cộng trong siêu thị. Cam Y đã mua hai suất cơm ăn nhanh, Khổng Thu cũng mang tới hai cốc nước hoa quả, hai người chọn một vị trí hơi khuất gần cửa sổ ngồi xuống. Xoa xoa bắp chân sắp sửa rụng ra, Khổng Thu thoải mải thở mạnh, rồi mới cầm lấy một cái bánh bao ra sức nhét vào miệng, cứ như ăn hết thật nhanh chiếc bánh bao này thì Mục Dã sẽ trở về vậy.

Chỉ dùng một hơi, Cam Y đã uống hết cả cốc nước trái cây, rồi lại đi mua thêm hai ly kem. Chủ nhân không biết lúc nào sẽ trở về, hai người các cậu cũng không quá lo lắng cơ thể mình sẽ biến dạng khiến chủ nhân ghét bỏ. Hoàn hảo, hai người cho dù có ăn nhiều đến đâu cũng không hề béo lên, ngược lại còn có xu hướng gầy đi. Ôi, trong lòng có phiền muộn, ăn nhiều hơn bình thường cũng không thể béo lên được a.

Hai người không ai nói chuyện với ai, chỉ tập trung ăn hết những thứ trước mắt. Sau mấy phút, trên mặt bàn cũng chỉ còn sót lại một ít thức ăn. Giải quyết nốt ly kem cuối cùng, Khổng Thu liếm liếm miệng: "Anh Cam Y, anh có muốn ăn nữa không?"

Blue - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ