Suốt đường về, tâm tình của Khổng Thu vẫn không tài nào bình tĩnh lại được, nhất là lúc cho xe vào gara, tim cậu đập loạn như trống trận. Về đến nhà, trong nhà, chỉ có, cậu và Blue....
"Meo meo ngao meo meo ngao meo meo ngao!!"
Blue vừa canh cậu mở cửa xe liền phóng ra ngoài, nhìn cậu kêu lớn, nó muốn nhanh chóng về nhà.
Mặt Khổng Thu không hiểu sao lại nóng lên, cậu xuống xe, gõ gõ lên trán Blue mấy cái: "Nhóc hư, còn cả đống hành lý cần đem vô nhà nữa nè."
"Meo meo ngao!"
Blue lúc này dùng tứ chi linh hoạt nhanh chóng trèo lên vai Khổng Thu, cái đuôi không ngừng ve vẩy.
Mở cốp xe ra, Khổng Thu dỡ từng cái, từng cái valy xuống, rồi mới khóa xe. Đem hết tất cả valy đẩy đến trước cửa thang máy, ngón tay chuẩn bị ấn nút của Khổng Thu chợt run rẩy không ngừng.
"Meo meo ngao ngao."
Tiếng kêu thúc giục của con mèo nào đó vang đến tai Khổng Thu, khiến cho tim cậu một lần nữa loạn nhịp, cảm giác như có một quả bom sắp bùng nổ bất cứ lúc nào, màng nhĩ của cậu cũng rung động theo.
"Blue, xuống đi."
"Meo meo meo!" Kiên quyết không là không.
Không dám đối diện với ánh mắt của Blue, Khổng Thu chỉ đưa tay xoa xoa cái đầu mèo của nó: "Trong nhà đã nhiều ngày không có ai quét dọn, chắc đóng cả lớp bụi dày rồi. Lát nữa ta còn phải dọn dẹp, không cho phép mi làm loạn."
"Meo meo meo..." Nó bây giờ chỉ muốn về nhà thôi, mặc kệ là nhà dơ hay không.
"Nhóc hư." Độ cong của khóe môi càng lúc càng tăng một cách rõ rệt.
Thang máy vừa tới, đem valy chuyển hết vào trong. Khổng Thu ấn nút tầng mình ở, ngay lúc cửa thang máy đóng lại, Khổng Thu không hiểu sao bản thân càng lúc càng xao động. Trong thang máy, chỉ có cậu và Blue.
"Meo meo...." Dường như tâm linh tương thông, đầu của Blue để sát vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên khóe miệng của Khổng Thu.
"Blue!" Khổng Thu lùi về sau hai bước, va cả vào vách thang máy, cậu quên mất một chuyện quan trọng, chính là Blue lúc này đang ngồi trên vai cậu, nên dù cậu có tránh đến đâu vẫn không thể né được.
Che miệng lại, Khổng Thu nhéo nhéo tai Blue: "Nhóc hư! Không cho phép, không cho phép liếm miệng ta."
Đôi mắt mèo màu lam, to tròn chằm chằm nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Khổng Thu, còn có ánh mắt trốn tránh cùng bất an của cậu. Blue há miệng ngáp một cái rõ to, rồi lại liếm liếm cằm của cậu.
"Meo meo ô...." Được rồi, tạm thời không liếm nữa.
"Nhóc hư."
Chỗ bị liếm bỗng nóng như bị bàn ủi rà qua, nhưng tựa hồ như nhóc hư đã nghe hiểu ý cậu, nên Khổng Thu cũng thả lỏng được phần nào, chỉ là không hiểu sao lòng lại có chút hoảng hốt. Cả người bên trái của cậu dường như không còn thuộc về chính mình, Khổng Thu cảm thấy bản thân càng ngày càng trở nên bất thường.
Thang máy ngừng lại, Khổng Thu cũng vừa kịp định thần, dùng chân đẩy từng cái từng cái valy ra ngoài. Đứng trước cửa nhà, Khổng Thu lục đi lục lại hết mấy lần mới lấy được chìa khóa ra..
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue - Neleta
RandomThể loại: Hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, nhân thú, ấm áp văn, công sủng thụ. Editor: Polly Polly, Y Đình Beta - reader: Kumiko Thầm mến một người suốt tám năm nhưng cuối cùng lại nhận được một tin tức rằng người đó sắp kết hôn. Ngoài việc đưa...