Đương nhiên Khổng Thu cảm thấy *** tắm rửa trước mặt Blue cũng chẳng có gì không ổn, vì trước tiên, Blue là một con mèo; tiếp nữa, Blue chính là người nhà của cậu; và cuối cùng, Blue là mèo đực. Mặc dù Blue thông minh như mèo tinh, nhưng Khổng Thu cũng không vì thế mà nảy sinh cảm giác cấm kỵ gì với Blue. Tựa hồ như trước mặt Blue, cậu có làm gì cũng chỉ là chuyện hết sức bình thường. Không biết đến ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào người mình, Khổng Thu hoàn toàn tập trung tắm rửa cơ thể cẩn thận, sau đó quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, đổ đầy nước ấm vào bồn rửa mặt."Meo meo meo meo "
Liếm liếm miệng, Blue rất muốn chạm vào Khổng Thu. Điểm điểm một chút lên cái mũi mèo nho nhỏ, Khổng Thu thấm ướt khăn lông, sau đó lau mặt cho Blue.
"Thương thế của mi còn chưa tốt, không thể tắm rửa. Hôm nay ta sẽ lau cho mi thôi."
"Meo meo meo meo" Tiếng kêu của Blue tràn ngập nũng nịu.
"Nhóc hư này, người ta đều nói mèo không thích tắm, còn mi thì sao?" Động tác của Khổng Thu cực kỳ dịu dàng, một phần cũng là vì sự nhu thuận của Blue lúc này.
"Meo meo meo meo meo meo" Đây chỉ là tiếng mèo kêu thôi mà sao nghe như đang nói thích vậy kìa.
"Vậy là tốt rồi."
Cẩn thận rửa sạch lỗ tai cho Blue, Khổng Thu lau những vết máu cùng bụi bặm trên bộ lông xinh đẹp của nó. Dưới ánh đèn, lông của Blue càng có màu vàng đến chói mắt, giữa mi tâm lại có một vệt màu lam nhạt càng khiến Khổng Thu mấy lần không nhịn được mà hôn nhẹ lên đó.
"Phải nhanh khỏe lên nha."
"Meo meo!" Tiếng kêu tràn ngập khẳng định.
Khổng Thu dịu dàng lau sạch chân sau cho Blue, lần đầu tiên cậu có cảm giác đau lòng, là đau lòng vì vết thương của Blue, đau lòng vì Blue suýt nữa mất đi tính mạng. Những đầu ngón tay chậm rãi chạm lên chân sau của Blue, Khổng Thu mặt nhăn mày nhíu hỏi: "Có đau không?"
"Meo meo... " Blue liếm liếm tay Khổng Thu, tựa hồ muốn nói nó không đau.
Nghĩ đến bác sĩ nói chân sau của Blue có thể sẽ bị tàn phế, Khổng Thu ôn nhu vuốt ve đầu nó, cúi đầu đặt lên đầu cục cưng một nụ hôn. Blue lập tức ngẩng đầu, liếm liếm lên khóe miệng cậu.
"Blue, ta không cần biết sau này mi có thể đi lại bình thường hay không, cho nên, mi cũng không cần để ý."
"Meo meo ô... " Blue ngửa đầu dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm qua đôi môi Khổng Thu, tiếng kêu vô cùng bình tĩnh.
Khổng Thu cười thoải mái, dùng khăn lông vừa lau người cho Blue mà lau lau miệng: "Mi liếm làm miệng ta đầy nước miếng rồi."
"Meo meo." Ngẩng đầu lên, lại liếm.
"Nhóc hư."
Thô bạo vò mạnh cái đầu nhỏ, Khổng Thu tiếp tục ôm Blue vào lòng, nói: "Công việc của ta sau này sẽ phải thường xuyên chạy tới chạy lui, chỉ cần có thể mang mi theo thì ta nhất định sẽ mang, cho dù không thể mang theo, ta cũng sẽ cố gắng thật nhanh trở về. Blue, nếu như ta thật sự không có cách nào mang mi theo, mi có thể đáp ứng ta sẽ không giận dỗi, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue - Neleta
RastgeleThể loại: Hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, nhân thú, ấm áp văn, công sủng thụ. Editor: Polly Polly, Y Đình Beta - reader: Kumiko Thầm mến một người suốt tám năm nhưng cuối cùng lại nhận được một tin tức rằng người đó sắp kết hôn. Ngoài việc đưa...