Ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, Khổng Thu đi làm lại. Trong mấy ngày này, Dư Nhạc Dương cũng không gọi lại cho cậu, Khổng Thu cũng không quá chấp nhất. Không phải cậu không khổ sở vì mất đi một người bạn tốt suốt bao năm qua. Nhưng một khi tình cảm đơn phương không thể chấp nhận đã buông xuống, Khổng Thu cảm thấy bản thân lúc này có nói gì thêm cũng chỉ là dư thừa. Huống hồ cậu đối với Dư Nhạc Dương còn cảm thấy có chút áy náy. Những người dị tính luyến ái như Dư Nhạc Dương sao có thể chấp nhận được chuyện bạn thân nhất của mình lại là đồng tính luyến ái được kia chứ. Nếu trước đây hắn biết cậu là gay, thì không đánh cậu một trận đã là may mắn lắm rồi.
Các nhân viên trong công ty sau tối event đó, thái độ đối với Khổng Thu cũng đã biến hóa một cách rõ ràng. Không khí trong công ty hôm nay thập phần quỷ dị, Khổng Thu vừa bước chân vào cửa, đã nhận được không biết là bao nhiêu ánh mắt ái mộ, bất kể là nam hay nữ, nhìn rồi lại nhìn, nhìn đến mức nụ cười trên mặt Khổng Thu càng lúc càng cứng lại. Mục Dã, nam nhân độc thân hoàng kim được chào đón nhất công ty đã nghỉ phép dài hạn, cho nên Khổng Thu tự nhiên sẽ thành mục tiêu kế tiếp. Bất quá đối với bản thân cậu mà nói, cậu tình nguyện để mọi người đối với cậu giống như trước kia, chứ đừng có khách khách khí khí mãi như bây giờ. Vốn bản thân đang vô cùng lo lắng cho Mục Dã, nay cậu lại càng thêm nhớ đối phương hơn.
Mục Dã đúng là đã hoàn toàn cắt hết mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, Khổng Thu từng dùng di động của Mục Dã gọi qua máy của Đường tiên sinh, kết quả lại là một giọng nữ lạ hoắc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Trong lòng Khổng Thu vô cùng lo lắng, nhưng đồng thời vẫn có chút yên tâm. Trực giác cho cậu biết chỉ cần ở bên cạnh vị Đường tiên sinh thần bí kia, thì bệnh tình của Mục Dã sẽ nhanh chóng bình phục.
Trên bàn làm việc để hơn mười mấy cái thư mời đi dự dạ hội lẫn party, trong nước cũng có mà ngoài nước cũng không thiếu, còn có cả buổi họp mặt nhiếp ảnh gia toàn quốc nữa. Trước kia vì muốn trốn khỏi không khí tình chàng ý thiếp của Dư Nhạc Dương và Đào Đào mà thời điểm gần cuối năm ngoái Khổng Thu hầu như không từ chối bất kỳ ai, người nào mời cậu cũng đi. Nhưng năm nay không còn giống thế nữa. Lấy ra mấy thiệp mời không thể từ chối được, số còn lại cậu giao cho Tiểu Trương gọi điện dịu dàng từ chối. Họp mặt của nhiếp ảnh gia cũng tương đối đơn giản, năm nay lại còn tổ chức tại thành phố S nên Khổng Thu cũng đáp ứng.
Liên quan đến chuyện tu luyện, Blue chưa bao giờ nói, Khổng Thu có hỏi qua vài lần, nhưng đều bị Blue đáp lại một câu "Không có gì" đơn giản, còn không thì chỉ là "Yên tâm" cho có lệ. Nhìn ra Blue không muốn cậu hỏi nhiều, nên Khổng Thu cũng không tiếp tục truy vấn. Bất quá gần đây Blue không còn đòi theo cậu đi làm, điều này cho thấy việc tu luyện của Blue đã đến thời điểm mấu chốt, cũng chính vì nguyên nhân này nên Khổng Thu mới từ chối nhiều lời mời đến vậy. Bởi cậu muốn ở bên cạnh Blue, hàng ngày nấu cho Blue những bữa cơm ngon, cậu không muốn Blue cứ phải gọi cơm ngoài mãi. Bất quá nghĩ kỹ lại, sáng nay khi vừa bước chân vào công ty, lấy thái độ của mọi người dành cho cậu, Khổng Thu thầm cảm thấy may mắn vì Blue không có đi cùng. Bằng không, tiểu gia khỏa hư hỏng kia không biết sẽ gào rống thành bộ dáng gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue - Neleta
RandomThể loại: Hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, nhân thú, ấm áp văn, công sủng thụ. Editor: Polly Polly, Y Đình Beta - reader: Kumiko Thầm mến một người suốt tám năm nhưng cuối cùng lại nhận được một tin tức rằng người đó sắp kết hôn. Ngoài việc đưa...