Trở về nơi đầu tiên gặp nhau, nói thì dễ vậy nhưng lúc làm rồi mới thấy khó khăn. Thành phố sau bốn mươi năm liệu sẽ thay đổi như thế nào? Quay đi quay lại, Khổng Thu tìm không ra con phố trước đây đã gặp Blue. Nhà cũ của ba người ở thành phố B từ lâu đã bị quản lý trong gia tộc đổi thành phòng trọ. Loay hoay lật tìm bản đồ thật lâu, Khổng Thu mãi mới dò được vị trí cần tìm, kết quả lại càng làm tăng thêm không ít tổn thương trong lòng.
Mục đích tìm trở lại nơi đầu tiên gặp chủ nhân chính là mong muốn tâm tình được thoải mái hơn, nhưng kết quả lại hoàn toàn đi ngược lại dự tính ban đầu. Mục Dã dứt khoát không trở lại Đức nữa, cậu đưa ra quyển hướng dẫn du lịch mới tiện tay mua ở quầy tạp hóa cho Không Thu và Cam Y xem. Một năm này, ba người luôn nghĩ biện pháp làm cho bản thân vui vẻ hơn. Khổng Thu đề nghị đến Nam Cực nhìn chim cánh cụt, thể nghiệm cảm giác mặt trời không lặn như thế nào, nhưng ngay lập tức đã bị Mục Dã và Cam Y bác bỏ, lý do là hai người sợ lạnh. Sau đến lượt Cam Y đưa ra ý kiến tìm nơi nào đi tắm nắng một chút, Cam Y cho rằng phơi nắng sẽ giúp cho tâm tình thoải mái, Mục Dã đồng ý, và dưới sự thúc ép của hai người, Khổng Thu cũng gật đầu nhất trí. Cuối cùng, ba người không tới Đức nữa mà đi thẳng sang Australia.
※
Ba nam nhân nằm ngửa trên bãi cát tại thành phố cảng Gold Coast gần thành phố Brisbane của Australia. Trái ngược với những nam giới chỉ mặc độc chiếc quần bơi ở đây, ba người các cậu đều khoác một chiếc áo choàng màu trắng dài rộng tạo nên sự khác biệt hoàn toàn với những chiếc quần bơi bó sát con con cùng những bộ bikini hai mảnh gợi cảm. Kỳ thật, ba người họ đều rất muốn thoải mái mặc quần bơi như bao người khác mà nằm tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp, chỉ là các cậu không dám. Chính xác hơn nữa là Khổng Thu và Mục Dã không dám, vạn nhất sau khi chủ nhân của họ trở về biết được chuyện này, hậu quả sẽ thật khó lường. Cam Y không phải e sợ Y Đông tức giận, nhưng bản thân Cam Y là người hầu, tốt nhất cũng nên biết điều tránh cho chủ nhân hờn giận thì hơn.
Vặn vẹo người, Khổng Thu chuyển tư thế thành nằm úp sấp xuống, bộ dạng biếng nhác, thoải mái tận hưởng. Mục Dã nằm bên cạnh phủ lên mặt một chiếc mũ cói rộng vành nhìn không ra có phải đang ngủ hay không. Còn Cam Y lại có điểm gì đó khác thường, cứ như chỉ nằm một lát nữa thôi sẽ biến thành hình thú. Khổng Thu lấy tay khều khều Mục Dã: "Mục Mục, có đói không?"
"...Có chút..." Thanh âm của Mục Dã hơi khàn khàn, hiển nhiên vừa rồi là đang ngủ.
"Đi ăn cơm đi." Cam Y ngồi dậy. Mục Dã ngáp dài một cái, uể oải không muốn di chuyển, hôm qua anh xem ảnh của Bố Nhĩ Thác đến tận rạng sáng, khó trách lúc này đây mệt mỏi.
"Mục Mục, ăn cơm rồi trở về phòng ngủ đi, mặt trời lên cao sẽ càng độc đó." Khổng Thu nói theo, kéo Mục Dã dậy. Mục Dã lim dim mở mắt ra: "Hai người cứ đi ăn đi, anh uống một ly nước trái cây và ăn vài lát bánh là được rồi, anh muốn đi ngủ."
Trong lòng hiểu rõ, hẳn là tối qua Mục Dã ngủ không ngon (đây là chuyện thường xuyên), Khổng Thu và Cam Y không miễn cưỡng anh. Ba người trở về phòng trong khách sạn thay đồ. Khổng Thu và Cam Y thay đổi một bộ quần áo khác rồi đi xuống nhà ăn. Mục Dã gọi phục vụ phòng mang đồ ăn tới, dùng qua loa xong rồi lên giường đi ngủ. Theo thói quen, anh ôm quyển album có hình Bố Nhĩ Thác mà đi vào giấc ngủ, Mục Dã nằm nghiêng về một bên, cuộn tròn người lại hình dáng con tôm. Đa phần trước đây anh đều nằm thẳng, không biết từ lúc nào lại chuyển thành cái tư thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue - Neleta
RandomThể loại: Hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, nhân thú, ấm áp văn, công sủng thụ. Editor: Polly Polly, Y Đình Beta - reader: Kumiko Thầm mến một người suốt tám năm nhưng cuối cùng lại nhận được một tin tức rằng người đó sắp kết hôn. Ngoài việc đưa...