Mất hết cả ngày để thu dọn, Khổng Thu mang hết tất cả những gì mình có thể mang đi đóng gói cẩn thận, Dư Nhạc Dương sẽ giúp cậu tìm công ty chuyển phát gửi thẳng đến thành phố S. Trong lúc đóng gói đồ, sắc mặt của Dư Nhạc Dương vẫn không tốt lên chút nào, hắn vẫn hy vọng Khổng Thu sẽ đổi ý mà ở lại.
"Nhạc Dương, phòng này cậu rao bán giúp tôi nhé, cả xe của tôi nữa."
"Tôi giúp cậu cho thuê đã, rồi có bán hay không thì tính sau. Còn xe của cậu thì cứ để tôi lo."
"Cũng được."
Khổng Thu không phải không nhìn ra ánh mắt đầy mất mát của Dư Nhạc Dương, nhưng cậu thật sự không tài nào lưu lại nơi đây được nữa.
Không biết có phải những lời hôm qua Khổng Thu nói có tác dụng hay không, mà hôm nay Blue đối với Dư Nhạc Dương không còn hung ác như trước, chỉ là không thèm để ý đến hắn mà thôi. Dư Nhạc Dương cũng vì Khổng Thu phải đi, tâm tình không tốt, nên cũng không có tâm trạng đi trêu chọc Blue. Đúng 9h tối, sau một ngày mệt mỏi, cả ba quay lại nhà Nhạc Dương ăn cơm, rồi đi ngủ sớm.
Thu dọn phòng ở xong, Khổng Thu có cảm giác lần này cậu sẽ thật sự phải rời khỏi thành phố C, thật sự rời khỏi Dư Nhạc Dương. Nói không có gì là tự lừa mình dối người, nhưng vì cậu, vì hắn, và vì tình bằng hữu bao lâu nay của hai người, Khổng Thu chỉ có thể đem tất cả nén chặt nơi đáy lòng. Thực ra, cậu dọn tới thành phố S, không phải chỉ vì muốn quên đi mối tình đau khổ, mà còn vì đây là công việc mà không phải ai cũng có thể có được.
Trong lòng tự nhủ không biết bao nhiêu lời xin lỗi dành cho Dư Nhạc Dương, Khổng Thu ôm chặt Blue trên chiếc giường xa lạ, cả đêm không tài nào an giấc.
Ngày hôm sau, Dư Nhạc Dương lấy tư cách chủ nhà, mời Khổng Thu và Blue đi ăn uống thả cửa. Tựa hồ đã nghĩ thông suốt, Dư Nhạc Dương lại bắt đầu trêu chọc Blue, kết quả hắn phát hiện ra Blue căn bản chẳng thèm để ý đến hắn, khiến hắn chỉ có thể đem sự giận dỗi này tố cáo với Khổng Thu. Mà Khổng Thu chỉ cảm thấy hả hê nhìn Nhạc Dương tức giận tới giậm chân bình bịch, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn quen nhìn một Dư Nhạc Dương như thế này hơn.
Ngày ly biệt cuối cùng cũng đến, mặc cho Dư Nhạc Dương có bao nhiêu bất mãn, Khổng Thu vẫn phải rời đi. Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm như thế, cha mẹ Khổng Thu đều định cư ở nước ngoài, nên cậu đã đồng ý với hắn, vào Tết Nguyên Đán sẽ mang Blue về thành phố C. Đến lúc này, Dư Nhạc Dương mới vui vẻ tiễn cậu lên đường. Bất quá Blue không hiểu sao lại gầm nhẹ hai tiếng bực mình.
Khởi động xe, vẫy tay chào tạm biệt thêm lần nữa, Khổng Thu đem tám năm tương tư của mình nén xuống thành sức mạnh giẫm lên chân ga, mang theo con mèo quan trọng nhất của cậu lên đường trở về thành phố S. Nhìn bóng hình Dư Nhạc Dương trên kính chiếu hậu, đến khi thân ảnh của hắn không còn, Khổng Thu vẫn nhịn không được mà ướt đẫm đôi mi.
"Meo meo ngao!"
"Blue, ta chỉ có chút thương cảm thôi mà."
"Ngao ngao ngao!"
"Blue, mi là một con mèo đó, làm ơn kêu như mèo bình thường giùm ta."
"Ngao ngao ngao ngao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue - Neleta
DiversosThể loại: Hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, nhân thú, ấm áp văn, công sủng thụ. Editor: Polly Polly, Y Đình Beta - reader: Kumiko Thầm mến một người suốt tám năm nhưng cuối cùng lại nhận được một tin tức rằng người đó sắp kết hôn. Ngoài việc đưa...