Khi tỉnh lại, người bên cạnh vẫn như mọi ngày, đang tựa vào đầu giường đọc báo, bất quá từ sau khi y sinh bệnh đến nay, người này đã không còn hút thuốc nữa. Có đôi khi Mục Dã lại thấy hoài niệm mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người của hắn, tuy nhiên, vẫn nên suy nghĩ cho vấn đề sức khỏe của hai người, ách, lại quên, người này đâu phải nhân loại bình thường. Được rồi, đó là vì suy nghĩ cho thân thể vừa mới qua cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh của y, không có khói thuốc lởn vởn quanh mình vẫn là hay nhất.
"Chào buổi sáng, Bố Nhĩ."
Khép tờ báo đang đọc lại, Bố Nhĩ Thác cầm điện thoại, phân phó quản gia mang bữa sáng lên phòng.
"Bố Nhĩ, sáng nay em muốn ăn ở phòng ăn."
"Đem đến phòng ăn đi."
Cúp điện thoại, Bố Nhĩ Thác xuống giường, ôm Mục Dã vào nhà tắm, cùng nhau đánh răng rửa mặt.
Lau khô bọt kem đánh răng trên khóe miệng, Mục Dã ngắm nhìn thân ảnh cao lớn trong gương của nam nhân bên cạnh. Nam nhân đã rửa mặt xong, sắc diện vẫn lạnh lùng như được khắc ra từ băng hàn ngàn năm, đôi nhãn đồng màu lam khiến người khác không sao can đảm đối diện. Nhìn đến khi ngẩn người, Bố Nhĩ Thác mới vươn tay ôm mục Dã vào lòng: "Suy nghĩ gì đó?"
"Chuyện có em bé." Mục Dã trả lời vô cùng tự nhiên.
Đem người chuyển đến trước mặt mình, Bố Nhĩ Thác cũng không hỏi từ đâu Mục Dã biết được chuyện này, chỉ lạnh như băng hỏi: "Em không muốn?"
"Không phải." Hai tay khoác lên vai của Bố Nhĩ, Mục Dã cười cười hỏi: "Anh sẽ cho em một đứa con sao? Ừm, em thừa nhận là tối qua khi biết được chuyện này em đã vô cùng kinh hãi, vì vấn đề này chưa bao giờ nằm trong phạm vi lo lắng của em, bất quá hiện tại... tuy là vẫn chưa sẵn sàng, nhưng chỉ cần anh muốn, em sẽ không cự tuyệt."
Câu trả lời của Mục Dã hiển nhiên đã khiến nam nhân vui lòng, có điều, trên mặt hắn không thể hiện ra mà thôi. Bất quá câu tiếp theo của nam nhân lại khiến Mục Dã kinh hãi.
"Chúng ta sẽ không có con."
"Tại sao?"
Mục Dã xác định bản thân thật sự không vui.
"Anh không thích em bé, ồn ào." Câu này nghe quen quen à nha.
"...."
Mục Dã không biết là nụ cười trên mặt mình đã tắt lịm từ khi nào, mi tâm cũng nhíu chặt lại, Bố Nhĩ Thác lại tiếp thêm một câu không có chút độ ấm nào: "Nếu em muốn thì anh sẽ cho em, nhưng không phải bây giờ." Những lời này cũng rất quen luôn.
Độ cong trên khóe môi đã thay đổi, thanh âm của Mục Dã ẩn niềm sung sướng pha lẫn dịu dàng: "Phải đợi sau khi em hoàn toàn hồi phục mới được, có đúng không?"
"Đúng vậy."
"Cám ơn anh, Bố Nhĩ Thác."
"Không cho phép nói hai chữ "cảm ơn" với anh."
Ngẩng đầu, kiễng mũi chân chủ động hôn lên môi của đối phương, Mục Dã và người nào đó giống nhau, muốn hay không là một chuyện, còn có cho hay không lại là chuyện khác.

BẠN ĐANG ĐỌC
Blue - Neleta
DiversosThể loại: Hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, nhân thú, ấm áp văn, công sủng thụ. Editor: Polly Polly, Y Đình Beta - reader: Kumiko Thầm mến một người suốt tám năm nhưng cuối cùng lại nhận được một tin tức rằng người đó sắp kết hôn. Ngoài việc đưa...