Chương 70

265 7 0
                                        

  Không quan tâm Y Đông nghe chuyện có hiểu hay không, Cam Y đem hết toàn bộ đau khổ trong lòng mình nói hết ra, nói luôn cả mối quan hệ giữa chủ nhân và người hầu. Y Đông tuy nghe cũng chưa hiểu lắm, nhưng bé cũng không hỏi, mà chỉ đem sức lực toàn thân ôm lấy Cam Y, đem bản thân trở thành điểm tựa cho papa. Khóc thật lâu, Cam Y nức nở ngẩng đầu lên, lau lau nước mắt trên mặt Y Đông, áy náy nói: "Thực xin lỗi, Tiểu Đông, papa không nên nói với con những lời này."

"Papa, không cần phải nói xin lỗi với con." Y Đông dùng tay áo lau đi nước mắt còn vương trên mặt Cam Y, kiên định nói: "Papa, tuy là Đan Á nguy hiểm trùng trùng, nhưng chú Đề Cổ là vì chú Thu nên mới quyết định ra đi, cho nên con tin chú ấy nhất định sẽ trở về. Không phải papa đã nói là chú Đề Cổ có ấn ký hình hỏa diễm màu lam, minh chứng cho việc năng lực của chú ấy phi thường lợi hại sao?"

Cam Y ôm chầm lấy Y Đông, đặt đầu bé lên bờ vai của mình, tìm kiếm niềm an ủi: "Thật vậy không? Con xác định là Đề Cổ sẽ bình an trở về sao?"

Y Đông nặng nề gật đầu: "Nhất định! Chú Đề Cổ sẽ không để chú Thu phải thương tâm đâu."

Tuy Tiểu Đông chỉ là một cậu bé con, nhưng khi nghe bé không chút do dự một lần nữa khẳng định lại câu trả lời của mình, tim của Cam Y đúng là nhẹ nhõm đi không ít. Nghĩ kỹ lại, Đề Cổ từ nhỏ đã là người rất có chủ kiến, cũng không dễ xúc động, tựa như lúc xảy ra chuyện với đại ca, cậu ấy cũng vô cùng bình tĩnh. Đề Cổ yêu Thu Thu nhiều như vậy, cậu ấy sao có thể để Thu Thu phải thương tâm cho được, lại càng không bao giờ bỏ lại Thu Thu một mình trơ trọi sống trên đời.

Tâm tình dần dần cũng được bình ổn lại, Cam Y lại nhớ đến cha, năng lực của cha dị thường cường đại, kết giới mà ông kiến tạo ra so với Đan Á cũng một chín một mười, nhưng đối với Đề Cổ mà nói cũng là một nguồn năng lượng phi thường cường đại rồi. Không chỉ vậy, trên tay Đề Cổ còn có thánh ấn của gia tộc Tát La Cách, năng lượng được phong ấn trong thánh ấn hẳn cũng đủ mạnh để bảo vệ Đề Cổ không bị Đan Á cắn nuốt mất nguyên thần. Đúng rồi! Đại ca cũng đang ở trong Đan Á! Sao Cam Y lại có thể quên chuyện này được kia chứ?! Đại ca rõ ràng đã phế hết toàn bộ năng lực của Đề Cổ, thật không nghĩ tới tất cả chỉ là giả, cũng khó trách sao Đề Cổ có thể nhanh như vậy đã đột phá được "Mạt", nói như vậy, nhất định đại ca sẽ không mặc kệ Đề Cổ sống chết mặc bây đâu.

Càng nghĩ càng an tâm, trên mặt Cam Y cuối cùng cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, không cầm lòng được mà hôn một cái lên má Y Đông một cái. Cam Y đứng lên, cúi người xách hai cái túi lên theo, tỉnh táo nói: "Papa muốn ra ngoài nói cho chú Thu của con biết chuyện này, con đi cùng papa nha."

"Dạ." Cố nhẫn nại ham muốn được sờ sờ lên mặt Cam Y, Y Đông cầm lấy cánh tay đang duỗi về phía mình, vì chuyện bé có thể làm cho đối phương có thể tươi cười trở lại mà trong long cảm thấy rất vui vẻ.

Khổng Thu ngồi trên ghế salon trong phòng khách hoảng hốt chờ Cam Y trở về, khi cửa phòng ngủ của Cam Y bật mở, cậu vội hỏi:

"Cam Y, có phải Blue đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Cậu càng nghĩ càng thấy không ổn sao sao ấy, Mục Dã đứng sau lưng Khổng Thu, trên mặt cũng không giấu được vẻ lo lắng, Cam Y đi đến trước mặt Khổng Thu, buông Y Đông ra, giữ chặt tay Khổng Thu, dẫn cậu lại trước ghế salon.

Blue - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ