Chưa bao giờ Mục Dã rơi vào tình trạng kiệt sức như bây giờ, đến hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Mặc dù đã tỉnh lại sau giấc ngủ say, nhưng mắt cậu không thể nào mở ra được, cứ như chỉ một động tác vô cùng đơn giản cũng khiến cậu hao hết toàn bộ khí lực trong người. Toàn thân trên dưới trước sau, nơi nơi đều chung một cảm giác đau nhức, ngay cả khớp ngón tay cũng muốn nhũn ra.
Có người nhẹ nhàng gạt tóc mái sang một bên cho Mục Dã, rồi ôn nhu vuốt ve vành tai cậu, sau đó lại in thêm một nụ hôn lên gương mặt dịu dàng, cuối cùng dừng lại trên cánh môi. Chỉ có thể bị động mặc cho đối phương thích làm gì thì làm, mí mắt Mục Dã khẽ động, nhưng kết quả vẫn không thể mở ra. Cho dù toàn bộ khí lực trong người cơ hồ bị rút cạn kiệt, nhưng trên khóe miệng Mục Dã vẫn luôn tồn tại một nụ cười hạnh phúc, cậu kiên trì cố gắng mở mắt ra.
Trong ánh trăng nhu hòa, huyền bí, có hai điểm sáng màu lam rơi vào mắt, khóe miệng Mục Dã càng cong hơn, môi lại tiếp một lần kề môi. Nụ hôn kéo dài thật dài, lại không có quá nhiều hương vị tình dục. Lam quang dần trở nên rõ ràng, cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, Mục Dã đã thấy rõ khuôn mặt của đối phương, cậu mấp máy miệng nói không thành tiếng: "Em muốn... ôm anh." Giọng nói bởi vì gào thét quá độ lúc này không thể phát ra âm thanh rõ ràng.
Ngay sau đó, hai cánh tay vô lực được đối phương kéo đến đặt lên hông mình.Trên mặt Mục Dã vẫn là nụ cười hạnh phúc, xúc cảm chân thật, không phải đang nằm mơ.
Biết rõ chính mình là người làm Mục Dã đau nhức, nhưng trên mặt của chủ nhân mang đôi mắt màu xanh lam kia lại không mảy mảy có gì gọi là áy náy. Ôn nhu vuốt nhẹ lên những vết xanh xanh tím tím trên người Mục Dã, trong ánh mắt Bố Nhĩ Thác ngược lại còn thoáng hiện lên tia thỏa mãn, đây là bằng chứng xác minh y có được Mục Dã.
Nghe thấy thanh âm kháng nghị biểu quyết từ bụng Mục Dã, Bố Nhĩ Thác không nói hai lời lập tức đứng dậy xuống giường.
Hư nhược nhìn theo bóng lưng ngày càng xa dần của Bố Nhĩ Thác, không hiểu sao trong lòng Mục Dã lại nỗi lên nỗi niềm bất an, cậu thực sự không muốn quay lại đoạn thời gian bốn mươi năm chia cách kia. Bố Nhĩ Thác rời đi, căn phòng liền trở nên trống vắng cực độ, Mục Dã vật lộn muốn đứng dậy, rất sợ hãi cái loại cảm giác này.
"Mục." Thanh âm băng lãnh từ cửa truyền đến, Mục Dã vừa mới chạm chân xuống đất vội ngẩng đầu lên, trong mắt ít nhiều đều cảm thấy an tâm hơn trước, Bố Nhĩ Thác đã quay lại. Quanh năm suốt tháng, Bố Nhĩ Thác luôn vác theo bộ mặt núi băng vạn năm không bao giờ biểu hiện bất cứ một loại cảm xúc nào trên mặt, nhưng trong nội tậm của y, y sao lại không nhìn ra được ánh mắt của Mục Dã là vì cái gì cơ chứ. Lấy một bộ đồ ngủ mới từ trong tủ quần áo, Bố Nhĩ Thác đích thân thay đồ cho Mục Dã rồi mới bế cậu ra khỏi phòng ngủ.
Đầu dựa vào bờ vai cứng cáp của Bố Nhĩ Thác, Mục Dã thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ, 'thịch thịch thịch, thịch thịch thịch' đó là nhịp đập trái tim của Mục Dã lúc này, không biết đã bao lâu cậu chưa nghe thấy âm thanh này?
Bố Nhĩ Thác ngồi xuống, Mục Dã mở mắt ra, trong mắt cậu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dần được ngọt ngào chiếm giữ. Một bàn đầy đồ ăn, lại còn toàn là món ăn yêu thích của cậu. Một cái thìa được nâng lên đặt trước môi Mục Dã, bên trong là cháo, cậu cảm thấy khóe mắt nóng ran, mỉm cười mở miệng nuốt xuống muỗng cháo kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue - Neleta
RandomThể loại: Hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, nhân thú, ấm áp văn, công sủng thụ. Editor: Polly Polly, Y Đình Beta - reader: Kumiko Thầm mến một người suốt tám năm nhưng cuối cùng lại nhận được một tin tức rằng người đó sắp kết hôn. Ngoài việc đưa...