Ngoài vũ trụ, tại 1 nơi rất xa, xa đến nỗi không thể tả, cái không gian huyền ảo và kì bí, 1 giọng nói âm trầm vang lên :
_Có phải đứa trẻ đó vẫn còn sống hay không? Nhưng chính mắt ta đã nhìn thấy nó đã bị giết chết...
_Có nhiều chuyện đôi khi thấy tận mắt nhưng vẫn chưa phải là sự thật. Ông không biết điều này sao ?-1 người phụ nữ đáp, còn không quên tỏ ra vẻ kiêu ngạo.
_... Nếu đúng là như vậy thì phải tìm được nó... đứa trẻ đó...
Cuộc trò chuyện kết thúc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cánh hoa đào hồng nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cậu nam sinh trung học Ken Musashi. Cậu ta đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, vẻ mặt không chút thoải mái :''Haizz...lại thêm khoảng thời gian bận rộn nữa rồi.''
Cậu lắc đầu và thở dài. Vẻ mặt đó có vẻ khá quen thuộc với cậu. Đúng vậy, bây giờ là mùa xuân tại Nhật bản, học sinh sau kì nghỉ đông sẽ phải đến trường. Ken nghĩ cái khoảng thời gian mùa đông là cái khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời, vì cậu là mẫu người ưa thích nghỉ ngơi, ghét ồn ào và không thích làm những việc chẳng liên quan tới mình. Nói thẳng ra là mẫu người lười biếng.
Bầu trời xanh và trong, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu trên con đường trắng đầy tuyết. Dễ hiểu thôi, trời vừa sang xuân mà. Ken lặng lẽ đi trên con đường, bất chợt nghe thấy tiếng gọi :
_ Ken đợi tui với-Là giọng nữ sinh, có lẽ là cô ấy- Ken thầm nghĩ
_Chào buổi sáng, Ken- cô gái
_Ukm, chào buổi sáng, Kazuha- Ken đáp.
Cô gái sững lại với nét mặt bất ngờ và dĩ nhiên, Ken nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu như muốn hỏi:'' Bà đang nghĩ cái gì thế ?''
Cô gái mở to đôi mắt nai, nhưng không tỏ vẻ ngơ ngác mà là nét tinh nghịch, cô mỉm cười :
_Ông vừa mới từ thời đồ đá về hả ? Tóc tai gì mà khiếp thế ??
Thật là, mới sáng sớm mà đã dính phải phiền phức rồi-Ken thầm nghĩ. Quả thật, trong kì nghỉ đông Ken không hề ló mặt ra ngoài đường một chút nào. Và tất nhiên là tóc của cậu ta mọc dài che quá nửa mặt, tóc sau che kín gáy.Nhìn giống samurai...
_Kệ nó đi. Tui thích vậy...
_Có mà lười thì có- Vẫn cái vẻ mặt khúc khích của Kazuha.
Ken chẳng thể phản đối vì lí tưởng của cậu là lười biếng.Cậu nhanh chóng bước tiếp trên con đường đầy tuyết.
_Bà không đi thì cứ đứng đấy. Sắp trễ giờ rồi-Ken lạnh lùng đáp, cậu chẳng thể cãi thắng được Kazuha, và cũng chẳng rảnh để làm điều đó.
_Đợi tôi với- Kazuha phụng phịu đáp, chạy lon ton sau Ken.
Vừa đi, 2 cô cậu vừa nói chuyện phiếm, thật ra là chỉ có Kazuha nói, còn Ken chỉ im lặng và lặng lẽ gật đầu. Cậu chẳng thể ngăn cản được người bạn thân từ bé ( ai có bạn thân thì tự biết nhé ), nên chỉ có thể gật đầu lia địa.
YOU ARE READING
Isekai A New World
AcciónKen là 1 học sinh cao trung 16 tuổi, 1 ngày nọ cậu bị triệu hồi tới 1 thế giới khác...