Ken quyết định nghỉ trưa, ăn cơm và sẽ đánh 1 giấc khoảng chừng nửa tiếng gì đó.
Nếu bây giờ ở nhà có lẽ cậu đã ngủ xuyên ngày rồi. Nhưng bây giờ thì khác.
Khó có thể nói Ken là người biết quý trọng thời gian, vì ngủ là đặc tính của cậu.
Mà, hôm nay là 1 ngày đẹp trời. Chính xác hơn là buổi trưa tuyệt vời. Gió thổi hiu hiu nhẹ, hương thơm man mác của hoa rừng trang ngập không gian.
Dại gì không đánh giấc sau khi ăn trưa.
Đó chính xác là những gì Ken đang nghĩ.
Bỏ qua Yui, người đang ngồi dưới gốc cây sau trận rượt đuổi với cậu.
Cô ta trâu bò phết, mỗi tội phá hoại thực vật. Thật không biết yêu thiên nhiên gì cả.(Tại mày đấy)
Ken nhóm lửa nướng thịt vài con Hắc lang, mùi thơm phảng phất bay tới chỗ Yui.
Cô nàng lao vội tới đống lửa.
"Ăn được chưa"-Yui hỏi Ken với ánh mắt lấp lánh.
Chẳng biết đúng hay không, Ken thấy dáng vẻ của cô giống con cún đang háu ăn. Mà mặc kệ, trông cũng khá dễ thương.
"Sắp được rồi. Đợi chút đi.' Ken đáp với vẻ mặt nhẫn nại.
"Lâu quá, nhanh chút đi"-Yui phàn nàn.
"Ngon tự đi mà nấu" Ken đưa ánh nhìn thách thức.
"Được rồi để đấy cho tôi."- Yui háo hức-"Tay nghề tôi không tệ đâu"
Ken nhìn với vẻ mặt như chẳng thể tin nổi, mỗi lần có việc dính tới cô ta đều mang rắc rối hết.
"Nè cái ánh mắt ấy là sao? Không tin tôi à?"- Yui bực tức khi thấy Ken nhìn chằm chằm vào mình.
Hơn nữa cái nhìn chẳng đáng tin cậy chút nào/
"Tôi thì chẳng bao giờ tin được cô. Nhìn lại cái bãi chiến trường kia xem"
Ken đưa tay chỉ về phía mảng rừng bị cháy đen thui. Chẳng còn dấu hiệu của sự sống.
"Do anh chứ ai. Đồ đáng ghét, lưu manh"- Yui bật lại.
Ken nhún vai, để lại bữa ăn cho Yui lo liệu. Cậu ra gốc cây ngồi nghỉ 1 chút, cách chỗ Yui tầm 20m.
À rế, mùi gì đây. Khen khét. Ukm, chính xác là mùi thịt cháy- Ken lầm bầm.
Thịt hả. Thôi chết rồi. Cậu vội vàng chạy lại chỗ Yui.
Vâng, đúng như cậu dự đoán. Yui đang dùng phép thuật nướng thịt.Dù nó đã bị cháy đen thui.
Con nhỏ này chỉ giỏi phá hoại.
"Này, thịt cháy hết rồi. Con ngốc kia."
"Á..á"-Yui ngưng dùng phép thuật, hồn vía cô để đâu rồi?
Nhìn đống thịt đen bốc mùi khét lẹt. À không, đó có phải thịt không nhỉ- Ken tự hỏi.
"Lượn ra kia. Mau"-Ken chỉ về phía gốc cây vừa nãy.
Yui ngoan ngoãn đi tới. Cô chẳng thể cái được, nướng thịt thế thì có mà cạp đất mà ăn =)).
Tài năng nấu nướng của cô có thể coi là thảm họa rồi- Ken khóc thầm trong thâm tâm(Lần mấy rồi nhỉ)
YOU ARE READING
Isekai A New World
AksiKen là 1 học sinh cao trung 16 tuổi, 1 ngày nọ cậu bị triệu hồi tới 1 thế giới khác...