Prologue

2K 117 5
                                    

Hơn ai hết, Hoang hiểu rằng chính tay hắn đã hủy hoại Nhất Mục Liên. Tương lai của cậu, mơ ước của cậu, sự nghiệp của cậu, và cả tình yêu của cậu, hắn đã đem tất cả hóa thành tro.

"Tôi đã thôi không còn đổ lỗi cho anh từ rất lâu rồi Hoang à." Nhất Mục Liên nhẹ nhàng nói. "Anh cũng nên làm vậy đi thôi. Hãy quên đi mà sống."

Làm sao hắn có thể quên được Nhất Mục Liên? Làm sao hắn có thể quên được những gì họ đã từng trải qua? Làm sao hắn có thể quên được những gì hắn đã gây ra? Làm sao hắn có thể sống tiếp khi cậu đã quyết tâm làm vậy mà không có hắn?

"Thà muộn còn hơn không, tuy rằng anh đã hơi bị muộn quá rồi đấy, nhưng thà muộn còn hơn không."

Phải rồi...

Chẳng bao giờ là quá muộn để cứu vãn một con người, hay một mối tình cả. Chẳng bao giờ.

----------------

Vâng lại thêm 1 fanfic Hoang Liên nữa ạ 😌 Mặc dù nó đã bị lạc trôi hơi bị xa khỏi ý tưởng ban đầu, nhưng mình mong là các bạn thích nó 😆

[Onmyoji][R18] HealsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ