"Anh có thể bị đi tù đấy, biết không hả?"
Hoang đưa phần hợp đồng vừa được kí cho Ngự Soạn Tân. Cô thư kí cẩn thận xem lại từng điều khoản, trước khi đưa trả nó cho Tửu Thôn.
"Sinh viên đại học, đã qua tuổi 18." Tửu Thôn nói.
"Ừ, chỉ vì một thằng sinh viên mà anh chịu khó đi chạy vặt ghê nhỉ." Hoang nhận lấy cốc cà phê từ tay Ngự Soạn Tân. "Hội trường, hội chợ, hội từ thiện... tiếp theo là cái gì đây? Hội thể thao hay hội văn nghệ? Liệu tôi có phải đi xem anh múa phụ họa cho cậu sinh viên đó không?"
"Liệu hồn đấy, Hoang." Gã nheo mắt, nhưng Hoang đã biết thừa cái trò mèo của gã rồi - gã đang cần Hoang giúp cưa cái cậu đó, cái danh nghĩa của hắn nghe đẹp đẽ và tử tế hơn khối cái tổ chức mà gã đang cầm đầu.
Hắn không buồn nói thêm một câu nào nữa, gật đầu với Ngự Soạn Tân, chuẩn bị ra về.
"À phải rồi."
"Làm sao? Bên tôi không nhận cung cấp dụng cụ tình thú đâu."
Tửu Thôn im lặng không buồn nói nữa, Hoang thì im lặng không buồn hỏi thêm, Ngự Soạn Tân im lặng đứng chờ ở cửa. Tất cả đều im lặng, nhưng rõ ràng là một người thì rất muốn nói còn một người thì rất muốn nghe và một người thì rất muốn đi về cho xong ngày.
"Thôi được, để tôi nói, cô nhỏ kia có vẻ muốn chạy trốn lắm rồi đấy."
Hắn nhìn sang cô thư kí, cô vội vàng nhìn xuống mũi giầy, không dám đối mặt với sếp của mình.
Thực ra tâm trạng của cô hắn có thể hiểu được: mới ra trường, tìm được việc làm lương cao nhưng cả ngày lại chỉ loay hoay với máy in và sắp xếp lại lịch hẹn, rõ ràng không phải là điều mà một người như cô mong muốn. Cô còn trẻ, có lẽ cô còn có những nơi khác muốn đi sau giờ làm việc? Dù sao thì bị mắc kẹt cả ngày với một ông sếp khó ở cũng chả hay ho gì.
"Cô đi về trước đi cũng được." Hắn nói. "Tôi muốn phần báo cáo ấy trên bàn làm việc của tôi vào lúc 8 giờ sáng thứ hai, đừng có quên điều ấy."
"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị phần báo cáo đó." Ngự Soạn Tân ngay lập tức trở nên vui vẻ. "Cảm ơn ngài. Chúc ngài cuối tuần vui vẻ."
Nói vậy là đi luôn được... quả nhiên là người mới.
"Tập trung vào đây." Tửu Thôn búng tay mấy cái liền. "Nghe đây này. Có biết ai đến tìm tôi không?"
"Ai?"
"Vạn Niên Trúc."
Hoang chợt cảm thấy may mắn khi đã cho Ngự Soạn Tân đi về trước, bởi vì sắc mặt của hắn lúc này hẳn là không đẹp đẽ gì, hắn có thể sẽ dọa cô nàng sợ phát khóc luôn cũng nên.
"Đi rồi." Tửu Thôn nói.
"Y tới gặp anh làm gì?" Hắn hỏi, chẳng biết là đang thấy giận ai nữa. Hắn? Hay là Vạn Niên Trúc?
Có lẽ họ đều đáng giận như nhau cả.
"Y dĩ nhiên là không dám tìm gặp cậu." Gã đáp. "Nhưng y đã đi tìm Nhất Mục Liên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onmyoji][R18] Heals
FanficThời gian không thể chữa lành tất cả, nhưng với sự giúp đỡ của con người, thì có thể. Hoang x Liên. Modern AU. Có ngược có ngọt. Các nhân vật trong truyện đều không thuộc về mình, họ thuộc về NetEase. Có nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ, xin cân n...