Chapter 3

1.2K 112 21
                                    

"Em xin lỗi, nhưng hôm nay em không thể về sớm được."

Cậu buộc vội mái tóc được nhuộm thành màu hồng nhạt, chạy quanh nhà gom lại những đồ dùng mà cậu cần để đi làm.

"Đợt nhập hàng này rất quan trọng, anh biết thế mà, em không thể bỏ nó. Nhân viên của em không..."

"Chìa khóa trong ngăn kéo tủ giầy."

"Phải rồi, cảm ơn anh."

Sườn mặt nhìn nghiêng của cậu xinh đẹp vô cùng, hàng lông mi vừa dài lại vừa thẳng, đôi mắt màu ngọc lục bảo trong veo, lồng ngực trắng nõn vẫn còn những dấu hôn mà hắn đã để lại. Nhận ra ánh nhìn của hắn, cậu vội vàng khép lại vạt áo, và nụ cười ngượng ngùng nở trên môi khi cậu chỉnh trang lại quần áo.

Cậu xinh đẹp biết bao, và cậu là một người yêu tuyệt vời, hơn cả những gì hắn xứng đáng có được.

Nhưng hắn lại chưa bao giờ nhận ra điều ấy cả.

"Anh đừng giận."

Cậu đưa cho hắn chiếc đồng hồ hắn vẫn thường hay đeo - là do cậu tặng, món quà đầu tiên cậu mua cho hắn.

Nhưng hắn gạt nó ra. Dù sao thì hôm nay cũng không phải là ngày thích hợp để đeo nó.

Hắn vẫn còn nhớ nét mặt của cậu khi ấy, sự hụt hẫng trong đôi mắt đẹp, sự bất ngờ mà cậu thể hiện, và cả cái cách mà cậu cúi đầu khi hắn lướt qua cậu để đi lấy một chiếc đồng hồ khác.

"Em xin lỗi. Em sẽ cố gắng về sớm..."

Cậu nói nhỏ, giọng nói êm như ru và rụt nhè như một đứa trẻ hối lỗi.

Nhưng đó chưa bao giờ là lỗi của cậu cả. Chưa bao giờ cậu làm điều gì có lỗi với hắn cả.

"Sắp muộn rồi." Hắn nói, cộc lốc, chẳng có đầu cũng không có đuôi, vơ lấy cái chìa khóa xe và chiếc áo vest khoác ngoài, trước khi đi về phía cửa.

"Anh à, hôm nay trời sẽ mưa to đấy, anh mang theo ô chưa?"

Hắn đứng dậy ngay sau khi đi xong đôi giầy da, chẳng buồn nghe cậu nói.

"Anh đi cẩn thận nhé."

Bây giờ nghĩ lại, đó là lần cuối cùng hắn còn được nghe cậu nói những lời ấy. Cậu đã nói ra những từ đó với biểu cảm như thế nào? Hắn đã mường tượng ra rằng đó không thể là biểu cảm mà cậu vẫn bày ra mỗi sáng trước khi cậu tiễn hắn đi làm.

"Em yêu anh..."

Hắn đã không buồn đáp lại.

Cánh cửa khép lại sau lưng hắn ngày hôm ấy, dường như đã khép lại chính mối quan hệ của họ.

----------------

Ở mặt sau của chiếc đồng hồ chỉ có vỏn vẹn hai chữ. Love, Ren. Ấu trĩ vô cùng, chẳng khác gì những đứa trẻ mới yêu lần đầu. Hắn đã từng nghĩ như vậy.

Bây giờ thì hắn chỉ còn biết níu kéo lấy sự ấu trĩ ấy.

Nhất Mục Liên yêu hắn. Cậu đã yêu hắn. Cậu đã từng yêu hắn. Đó là niềm an ủi lớn nhất đối với Hoang. Mỗi khi hắn quay lại nơi họ đã từng chia sẻ mỗi ngày, hắn lại có cảm giác như cậu chưa từng rời đi. Chiếc cốc ưa thích của cậu vẫn còn đây. Bộ đồ ngủ đôi họ vẫn hay mặc vẫn còn treo trong tủ. Con mèo con khi ấy giờ đã lớn - nó vẫn không ưa hắn như trước. Trên giá sách toàn những cuốn kinh tế khô khan vẫn còn lẫn một vài quyển công thức làm bánh ngọt ngào. Dường như hôm nay chỉ là một ngày bình thường, cậu chỉ về muộn hơn hắn một chút thôi, và bất kì giây nào cánh cửa ấy cũng có thể được mở ra, cậu sẽ cười với hắn như trước đây, như trước khi hắn trở thành một kẻ khốn nạn và đánh mất cậu.

[Onmyoji][R18] HealsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ