Dạ Xoa là người tìm thấy Hoang ở sân sau - đúng chỗ bọn trẻ vừa mới chơi vài phút trước. Hắn ngồi trên một cây nấm làm bằng xi măng - nó vốn chỉ dành cho bọn trẻ, trông hắn như vậy thực sự rất tức cười.
"...Hoang?"
Trong thâm tâm, Dạ Xoa vẫn thấy sờ sợ người đàn ông này. Hắn ta đã từng muốn tống y vào tù, và y biết là y có thể vẫn còn ở trong tù, nếu như Nhất Mục Liên không rút lại tờ đơn tố cáo ấy.
"Anh uống bia đấy à?"
Y cau mày khi nhìn thấy cả một két bia bên chân hắn, chẳng biết lấy ở đâu mà ra. Y tưởng một người như thế này sẽ chỉ uống những chai vang đỏ từ những năm chín mấy, trong một cái ly thủy tinh vừa cao vừa thon miệng ly thì lại nhỏ, tại một nhà hàng năm sao nào đó ở trung tâm thành phố, cũng với những quý ông quý bà ăn mặc sang trọng không kém
Chứ không phải là uống trực tiếp từ những chai bia ở sân sau của một trại trẻ mồ côi, hết chai này đến chai khác trong cô độc."Ai đấy?" Hoang hỏi, hai mắt nheo lại.
"Một người tỉnh táo." Dạ Xoa đáp, hai mắt trừng lớn. "Anh say rồi, ông tướng ạ."
"Chưa bao giờ tôi tỉnh cả."
Còn y thì chưa bao giờ nghe một người say tự nhận là họ không tỉnh táo cả, đâm ra cũng ngạc nhiên một chút đấy.
"Nếu tôi tỉnh táo..." Hắn lầm bầm. "Đáng ra tôi phải giữ em ấy lại..."
Y liên hệ rất nhanh. Hoang hẳn là đang nói về Nhất Mục Liên.
"Đáng ra tôi phải tìm em ấy sớm hơn..." Hắn đặt chai bia đang cầm trên tay xuống, vớ lấy một chai khác, cực kì thành thục bật nắp. "Đáng ra tôi phải nói với em ấy là..."
"Thôi, anh im đi được rồi đấy." Y thẳng thừng ngắt lời. "Đáng ra... Đáng ra... Đáng ra tôi phải làm thế này thế nọ thế kia. Đáng ra và nếu như là những từ vô dụng."
Y ngồi xuống một cây nấm ở bên cạnh, đưa tay lấy một chai bia.
Kẻ phải uống trong cô độc là một kẻ đáng thương. Uống trong cô độc mà lại nhớ về người yêu thì còn đáng thương hơn nữa. Nếu cứ để hắn ngồi đây mà uống tiếp một mình thì biết đâu lại phát khóc không biết chừng. Như vậy thì mất mặt lắm.
Ngay cả một thằng đàn ông tồi cũng cần mặt mũi.
"Lảm nhảm đi." Dạ Xoa nói. "Tôi đang nghe đây."
Và Hoang thực sự đã lảm nhảm.
Hắn nói rất nhiều. Hắn nói về chuyện từ hồi hắn và Nhất Mục Liên mới quen nhau - có lẽ hắn đã yêu cậu ngay từ lúc đó. Hắn nói về hồi họ còn ở với nhau - dường như họ đã rất hạnh phúc. Hắn nói về việc hắn quen Vạn Niên Trúc - một gã đẹp trai mà Dạ Xoa dám cả gan đoán là cũng khốn nạn chẳng kém. Hắn nói về việc hắn chưa từng nhận ra mình đã yêu cậu đến thế nào cho tới khi cậu bỏ đi - làm cho y tự hỏi làm thế quái nào mà kẻ này lại có thể là chủ tịch gì đó. Thậm chí y còn cả gan nghĩ rằng, nếu hắn mà có thể lên được cái ghế chủ tịch, thì có khi y cũng có thể không biết chừng.
Đoạn sau là về cuộc nói chuyện vừa diễn ra giữa hai người, Dạ Xoa cũng chẳng có hứng nghe nữa - y thực sự muốn chạy đến trước mặt Tửu Thôn mà lạy gã mấy cái liền: thế quái nào mà gã có thể nghe người say lảm nhảm rồi lại còn làm bạn được với cái tên này?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Onmyoji][R18] Heals
Fiksi PenggemarThời gian không thể chữa lành tất cả, nhưng với sự giúp đỡ của con người, thì có thể. Hoang x Liên. Modern AU. Có ngược có ngọt. Các nhân vật trong truyện đều không thuộc về mình, họ thuộc về NetEase. Có nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ, xin cân n...