Nhất Mục Liên bước vào nhà với mấy túi thực phẩm trong tay. Hoang không có trong phòng khách, dù có nhà hay không thì hắn cũng không có thói quen chào đón mỗi khi cậu trở về, lâu dần cũng thành quen, cậu đã chẳng còn thấy hụt hẫng như những ngày đầu nữa.
Chú mèo con đã leo được lên tới đầu gối của cậu khi những chiếc túi được đặt trên bàn, cậu cười với nó, trong đầu là vô vàn những cái tên khác nhau mà cậu tính đặt cho mèo con. Gỡ nó xuống từ ngực áo, cậu cho nó ăn và tạm thời cho nó vào trong túi đựng mèo, kéo khóa thật cẩn thận - hắn sẽ giận lắm nếu như mèo con cào thêm một bản hợp đồng nữa, và cậu không muốn làm hắn phiền lòng một chút nào cả.
"Hoang, em vào có được không?"
Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Cậu đang đứng ở cửa phòng làm việc, hai tay là hai chiếc cốc, đôi môi vẽ nên một đường cong duyên dáng, mái tóc dài mềm mại ôm lấy gương mặt thanh tú.
Lần đầu gặp mặt, hắn chính là bị nụ cười này làm cho choáng váng. Đôi mắt sáng. Cái cằm thon thon. Cần cổ trắng nõn. Đẹp tới nao lòng.
Hắn lẳng lặng dẹp đống hồ sơ qua một bên, để cậu đem hai cái cốc đặt lên bàn, mái tóc màu bạch kim rủ xuống như một tấm màn, che mất phần nào khuôn mặt thanh tú. Cậu dựa vào bàn làm việc của hắn, cẩn thận tránh đi chỗ giấy tờ, hai tay cầm lấy cái cốc vẫn đang bốc hơi nóng.
Hắn nhìn chằm chằm vào cái cốc của cậu, rồi nhìn sang cốc của hắn, bất chợt nhận ra chúng chỉ là hai trong số vô vàn bộ cốc đôi mà cậu đã mua, với đủ loại hình dáng màu sắc và câu từ có vẻ dễ thương tới phát bệnh. Bản thân hắn chưa bao giờ quan tâm tới việc mình sẽ dùng loại cốc nào - thường thì cốc hắn mua chỉ có một màu đen hoặc trắng và chẳng có họa tiết nào khác.
Nhưng nếu việc đó làm cậu hài lòng, thì hắn thấy cũng ổn thôi. Vào cuối ngày, điều duy nhất mà hắn thực sự quan tâm, là biểu hiện của cậu khi họ lên giường.
----------------
"Cưng à, em muốn uống trà gì?" Hoang hỏi vọng từ phòng bếp.
"Chúng mình có trà gì?" Nhất Mục Liên hỏi lại, nằm ườn trên sofa, trên người chỉ mặc độc một cái áo len rộng thùng thình rõ ràng đã được lấy ra từ tủ đồ của Hoang, chăn trùm tới tận cổ.
"Trà đào, trà Chai, trà lựu, trà dâu..."
"Trà dâu." Cậu trả lời ngay tắp lự, rồi nói thêm. "Em không uống với đường đâu đấy."
"Anh nghe rồi."
Cậu nhìn chương trình trên tivi, rồi nhìn tới cái điều khiển ở ngay trên bàn, sau khi quyết định là bộ sitcom đang chiếu chưa nhàm chán tới độ có thể khiến cậu vươn người đi lấy cái điều khiển, cậu lại yên trí nằm trên ghế, chờ đợi cốc trà của mình.
Một lát sau, Hoang đem hai chiếc cốc ra sofa. Một chiếc đen một chiếc trắng, cả hai cùng có dòng chữ vàng lấp lánh, chiếc màu đen có chữ "The Boss" trong khi chiếc màu trắng thì ghi "The Real Boss". Hắn đưa chiếc có chữ "The Real Boss" cho cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Onmyoji][R18] Heals
FanfictionThời gian không thể chữa lành tất cả, nhưng với sự giúp đỡ của con người, thì có thể. Hoang x Liên. Modern AU. Có ngược có ngọt. Các nhân vật trong truyện đều không thuộc về mình, họ thuộc về NetEase. Có nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ, xin cân n...