Extra: 5 năm

1K 91 31
                                    

Đời người ngắn ngủi, 5 năm đã là lãng phí.

----------------

Năm đầu tiên, Nhất Mục Liên vẫn còn một chút sự tỉnh táo của một người thông thường. Trước khi cậu bị nhấn chìm bởi cơn giận dữ, cậu đã quyết định rút lại đơn kiện người thanh niên gây ra tai nạn. Vị luật sự, dù rất ngạc nhiên, nhưng cũng đã thuận theo ý kiến của cậu.

Cậu chỉ nghĩ rằng, là do bản thân đã phóng quá nhanh, sớm muộn gì cậu cũng sẽ đâm vào một thứ gì đó mà thôi. Còn người kia, nếu thực sự phải vào tù, vậy thì cuộc đời của cậu thanh niên đó rồi sẽ ra sao? Sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị hủy hoại, như chính cậu bây giờ vậy.

Năm đầu tiên, Nhất Mục Liên dường như đã đánh mất bản tính lương thiện hiền lành vốn có của cậu. Mỗi khi cơn đau nhói lên nơi bàn tay, cậu lại có cảm giác giận dữ với tất cả những ai có đôi tay còn lành lặn. Điều ấy thật vô lý và bất công với họ, chính cậu cũng hiểu điều ấy.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy những con người toàn vẹn kia, tim cậu lại thấy nghẹn lại như bị ai bóp, và cảm giác uất hận lại trào dâng như một cơn sóng.

Năm đầu tiên, Nhất Mục Liên chỉ nghĩ tới những điều tồi tệ và lúc nào cũng giận dữ. Cậu đã dành biết bao thời gian và tiền của chỉ để trở thành một người thợ làm bánh, nhưng bây giờ thì bao nhiêu công sức đã đổ sông đổ bể cả rồi. Cậu cố gắng biết bao để vun đắp cho mối tình đầu tiên mà cậu thực sự say đắm, chẳng ngờ tới chuyện người ta thực chất chẳng khiến cậu làm thế. Cậu tưởng rằng mình đã ở trong một mối tình mà cả hai đều hạnh phúc, nhưng cậu đã lầm, cậu đã ở trong một mối tình mà bản thân thì hạnh phúc còn người khác thì cười lên cái sự hạnh phúc mà cậu cố gắng dựng xây.

Cậu giận Hoang, vì đã để mọi chuyện đi tới mức này. Cậu giận Vạn Niên Trúc, vì đã chen vào giữa họ. Cậu giận cha mẹ mà cậu chưa bao giờ biết tới, nếu như cậu vẫn còn là con trai của họ thì mọi chuyện có lẽ đã chẳng tồi tệ như vậy. Cậu giận kẻ gây ra tai nạn vì đã gây ra tình cảnh này cho cậu, mặc dù trước đó chính cậu đã tha thứ cho y. Cậu giận chính bản thân cậu, vì đã ngu ngốc và mù quáng đến mức độ ấy.

Năm đầu tiên, Nhất Mục Liên hầu như chỉ ngồi một chỗ, nhưng lại có thể làm cho người khác sợ khiếp vía. Cô Hoạch Điểu sợ cậu bị trầm cảm. Dĩ Tân Chân Thiên sợ cậu muốn tự tử. Bọn trẻ sợ con mắt nhắm chặt và đôi tay đầy sẹo lúc nào cũng run rẩy của cậu.

Và chính cậu, cậu sợ cái thứ phế vật mà bản thân đang dần dần biến thành.

Một ngày nào đó trong cái năm đầu tiên kể từ lúc Nhất Mục Liên gặp tai nạn, Cô Hoạch Điểu - nơm nớp lo sợ - nói với cậu rằng cuộc phẫu thuật thứ hai có thể sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

Khi nghe những lời nói đáng ra có thể mang lại cho cậu một niềm hy vọng, thì cậu vẫn chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Năm đầu tiên, Nhất Mục Liên đã nghĩ rằng, cả đời này cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho Hoang.

----------------

[Onmyoji][R18] HealsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ