Extra: Hồng

1.1K 93 75
                                    

Làm ơn đừng chém tui vội 😢😢

----------------

Vừa chuyển về với Hoang được mấy ngày thì, bất chợt một hôm, Nhất Mục Liên về nhà với mái tóc được nhuộm màu hồng nhạt.

Lúc ấy Hoang đang ở trong bếp, đang tiến một cách nhanh dần đều tới mục tiêu làm ra một món trứng cuộn trông như trứng bác. Vừa nhìn thấy cậu, hắn trợn tròn mắt, quên cả món trứng trên bếp.

"Lửa to quá rồi kìa anh." Cậu dịu dàng nhắc.

Hắn vội vàng tắt bếp, nhường chỗ cho cậu đứng bên cạnh, đánh giá món trứng cuộn trông như trứng bác và cái tạp dề in hình sao chổi bảy màu.

"Như vậy được rồi." Cậu nói, rõ ràng là vô cùng khoan nhượng so với tiêu chuẩn của cậu. "Có tiến bộ."

Đáng ra, với một lời khen như thế, Hoang có thể vui vẻ cả ngày, nhưng hắn vẫn còn mải ngắm mái tóc mới nhuộm của người yêu tới ngẩn cả ra. Cái trạng thái đờ đẫn ấy chỉ kết thúc khi hắn đánh rơi chiếc cốc đong thức ăn cho mèo, những hạt nhỏ rơi tung tóe khắp nơi. Đấng, giữ nguyên lòng tự trọng của một nàng mèo quý tộc, không thèm đuổi theo thức ăn rơi vãi dưới đất, mà chỉ nhìn Hoang với cái vẻ rõ của một loài cao cấp nhìn thứ hạ đẳng.

"Có chuyện gì vậy?" Nhất Mục Liên hỏi, thong thả tiến vào bếp.

"Em nhuộm tóc rồi." Hắn nói.

"Anh không thích phải không?" Cậu lại hỏi tiếp, nghe vui vẻ tới bất bình thường.

"Anh đâu có nói thế." Hắn dịu dàng đáp.

Nhanh như một quả bóng bị xì hơi, cậu trông không còn vui vẻ nữa, nhưng cũng không ra vẻ buồn hay tức giận, cậu chỉ có vẻ hơi ngạc nhiên thôi.

"Anh có nên nhuộm tóc không?" Hắn hỏi, trong khi dọn đống thức ăn mèo. "Em thích màu hồng hay bạch kim?"

Cậu lẳng lặng cầm cốc đong đi lấy đồ ăn cho Rồng, không đáp nữa, và hắn cũng không nói gì thêm nữa.

Sao lại là màu hồng?

Mỗi lần em đến cắt tóc ở chỗ bạn em thì cậu ấy đều nhuộm cho màu này...

Lần sau nếu có nhuộm thì chọn màu nào bớt nữ tính hơn đi.

Hình như ấy là lần cuối cùng hắn thấy cậu nhuộm tóc màu hồng, phải rất lâu về sau hắn mới nhận ra những điều mình đã nói gây tổn thương như thế nào, mà hắn còn nói nhiều điều nữa.

Hắn không nhớ hết, nhưng hắn chắc chắn là cậu vẫn nhớ tất cả, và hắn tự hỏi cậu cảm thấy thế nào mỗi lần nhớ tới một trong vô số những điều tồi tệ mà hắn đã nói.

Sau khi dọn dẹp xong, Hoang đi ra phòng khách, rón rén tiến lại ôm Nhất Mục Liên. Cậu nhìn hắn chằm chằm, nhưng không đẩy ra hay vùng vằng gì cả, mặc kệ hắn cuốn lấy mình như một con bạch tuộc vậy.

"Mai anh đi nhuộm màu hồng nhé?" Hắn hỏi, vùi mặt vào gáy cậu.

"Anh muốn nhuộm màu gì cũng được." Cậu thờ ơ nói.

"Vậy anh sẽ coi như là em đồng ý rồi nhé."

Cậu không nói gì hết, hắn cũng không nói thêm gì nữa, hai tay chăm chỉ xoa nắn bàn tay của cậu. Cuộc phẫu thuật lần này dù không thành công được như Hoa Điểu Quyển mong muốn, nhưng cũng không thất bại hoàn toàn. Sau này cậu sẽ có thể sử dụng đôi tay gần như bình thường, các cơn đau sẽ vẫn trở lại vào những lúc nắng mưa thất thường, nhưng sẽ không còn khủng khiếp như trước đó nữa.

[Onmyoji][R18] HealsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ