Chapter 10

1.2K 113 46
                                    

Hoang có cảm giác như hắn sắp lú mất rồi. Quanh đi quẩn lại đã đến ngày phẫu thuật của Nhất Mục Liên, ấy vậy mà hắn chẳng có tí khái niệm gì về những chuyện đã diễn ra trong khoảng thời gian từ lúc hắn được Dạ Xoa thông não cho tới cái ngày này.

Trong khoảng thời gian ấy, hắn vẫn đi làm như trước, chỉ khác là giờ đây hắn gọi cho cậu ba cuộc và nhắn tới cả chục cái tin mỗi ngày - và vui vẻ vô cùng mỗi khi cậu chịu nói chuyện hoặc nhắn lại với hắn, rồi cứ đến cuối tuần là hắn đến trại trẻ và bám dính lấy cậu. Hắn chỉ nhớ ra mấy cuộc họp khi được Ngự Soạn Tân nhắc nhở, thế nhưng lại nhớ rõ ngày giờ mà cậu sẽ phải lên bàn mổ. Hắn thậm chí còn bảo Ngự Soạn Tân làm trống lịch trước và sau ngày ấy một tuần nữa kia.

Mấy ngày trước cuộc phẫu thuật, Hoang đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy và đến trại trẻ chầu sẵn.

"Có phải là phẫu thuật ung thư đâu?" Nhất Mục Liên nói, ngồi yên trên giường trong khi Hoang sắp xếp túi đồ của cậu. "Anh lo tới vậy làm gì?"

Hắn cũng chẳng biết nữa. Cuộc phẫu thuật này, theo lý mà nói, không hề gây nguy hiểm tới tính mạng, nhưng hắn cứ lờ mờ cảm thấy bất an vô cùng.

Nếu như... nếu như cuộc phẫu thuật này không thành công...

"Liên à."

Cậu nghiêng đầu, tỏ vẻ hắn cứ nói tiếp đi.

"Anh sẽ không đi đâu nữa."

Hắn lặp lại câu nói trước đó.

"Vậy nên em cũng đừng đi đâu cả, có được không?"

Đừng rời bỏ anh như lần trước. Đừng quay lưng lại với anh như lần trước. Đừng bỏ mặc anh như lần trước.

Cậu không đáp lại hắn.

Cái sự im lặng ấy, thực sự sao mà đáng sợ...

----------------

"Trước đó tôi và thầy tôi đã bàn qua chuyện này."

Hoa Điểu Quyển giữ Hoang lại để nói chuyện, trong khi Nhất Mục Liên đứng ngoài chờ họ. Có vẻ như cô cũng không muốn để cậu nghe được những gì mình sắp nói.

"Ca mổ của Nhất Mục Liên, ngay cả khi có thầy tôi tham gia, thì cũng chỉ nắm chắc được một nửa cơ hội thành công." Cô nói. "Có lẽ kĩ thuật tiên tiến cùng đội ngũ y bác sĩ ngoại quốc sẽ nói khác, nhưng kể cả như vậy thì tôi cũng muốn nắm lấy một nửa cơ hội này. Không phải là tôi muốn đánh cược cái gì cả, mà là việc chữa trị của anh ấy không thể nào kéo dài thêm được nữa. Tốt nhất là nên thực hiện sớm nhất có thể."

Hắn hiểu những gì mà vị bác sĩ đã nói. Họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi, ngay từ lần phẫu thuật đầu tiên người ta đã nói với hắn như vậy. Hắn không biết hai lần phẫu thuật tiếp theo mà Cô Hoạch Điểu và Dĩ Tân Chân Thiên đã nhắc đến diễn ra như thế nào, nhưng bây giờ thì Hoa Điểu Quyển là sự lựa chọn tốt nhất dành cho cậu - dành cho hắn.

[Onmyoji][R18] HealsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ