Chapter 7

1K 92 33
                                    

Hôm sau, trời đã ngừng mưa, nhưng bên ngoài trông vẫn còn u ám - đường đất lầy lội khiến cho xe khách đón sinh viên không thể lên được tới chỗ trại trẻ.

"Vậy thì chúng cháu sẽ ở lại thêm ít lâu nữa, làm phiền cô quá." Đại Thiên Cẩu nói. "Dù sao thì chúng cháu vẫn chưa làm xong sân chơi cho lũ trẻ."

Cô Hoạch Điểu có vẻ thông cảm và áy náy vô cùng, lại đem cho những sinh viên mấy phần trứng cuộn nữa. Họ tỏ vẻ ngại ngùng lắm, ấy thế mà quay đi quay lại thì trứng đã hết veo luôn rồi.

"Tửu Thôn, tôi mượn xe của anh được không?"

Nghe hỏi vậy, Hoang thì thất vọng vô cùng - hắn đã mong Nhất Mục Liên sẽ hỏi tới hắn chứ không phải bạn hắn, còn Tửu Thôn thì ngạc nhiên vô cùng - gã cứ tưởng Nhất Mục Liên tới nói chuyện với bạn gã chứ không phải gã. Được cái phản ứng của Tửu Thôn cũng nhanh, nên gã đã lấy luôn chìa khóa ra mà hỏi:

"Chìa khóa đây, nhưng cậu định đi đâu?"

"Vật lí trị liệu." Cậu nói, như thể cậu chỉ đang chuẩn bị đi chợ, chứ chẳng phải là đi cứu chữa đôi tay tàn tật của cậu.

"Cậu định lái xe à?" Gã nhướn mày hỏi, hiển nhiên gã không tin rằng cậu có thể lái xe với đôi tay ấy.

"Không, Ngự Soạn Tân sẽ đưa tôi đi."

"Cô nàng đó không lái nổi con xe của tôi đâu."

Tửu Thôn nói thật, chiếc Jeep Wrangler Unlimited Rubicon của hắn không phải ai cũng lái được, phụ nữ thì lại càng không đến lượt. Xe địa hình đặc biệt có tay lái khá nặng, và nếu đi trên một con đường bùn lầy gập ghềnh quanh co như con đường từ trại trẻ xuống thành phố thì việc điều khiển nó lại càng khó khăn hơn. Ngự Soạn Tân không thể nào lái nổi chiếc xe của gã sau khi đã quen với chiếc Honda Civic be bé của cô.

"Vậy thì anh đưa tôi đi được không?" Cậu hỏi.

"Không được. Tôi đã hứa với bọn nhỏ là sẽ chỉ cho chúng cái ổ nhím ở sau vườn rồi, rồi tôi còn phải bảo đám sinh viên cách làm một cái bập bênh nữa."

Cậu mím môi.

"Anh sẽ đưa em đi." Hoang tình nguyện.

"Đừng có làm xước xe tôi." Tửu Thôn nói, tung chùm chìa khóa cho hắn.

Hắn bắt lấy cái chìa khóa, rồi quay sang nhìn cậu, đầy hy vọng, cứ như một đứa trẻ đang chờ để được mẹ cho phép ra ngoài chơi vậy.

"Tôi sẽ chờ anh ở ngoài cửa." Cậu thở dài, quay lưng đi khỏi phòng ăn.

"Anh tới ngay."

Hắn tới ngay thật, bỏ dở cả bữa sáng đang ăn để chạy theo cậu ra đến tận cửa, rất cẩn thận tránh xa con Rồng - con mèo theo sát cậu tới độ hắn thật sự không hiểu làm sao mà cậu vẫn chưa dẫm vào nó dù chỉ là một lần. Trước khi ra khỏi cửa, Nhất Mục Liên ôm Đấng lên, nựng nó một hồi lâu, hôn nó mấy cái liền, rồi đặt nó lên tủ giầy cạnh cửa.

"Ba đi nhé."

Cậu ra ngoài trước, trong khi Hoang vẫn cứ đứng nhìn tới ngẩn cả ra, một chân đã đi giầy, một chân thì vẫn chưa.

[Onmyoji][R18] HealsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ