Chapter 4

1.1K 112 13
                                    

"Liên Liên à! Liên! Nhất Mục Liên!"

Nhất Mục Liên đóng sầm cửa xe, khóa lại.

"Em định đi đâu thế?? Mở cửa ra! Mở cửa ra ngay!"

Phim ảnh và sự thật đã chứng minh, chẳng đời nào một người tự khóa mình trong xe lại mở cửa cho một người khác.

Cũng chính hai thứ ấy đã chứng minh, không bao giờ, không bao giờ nên lái xe trong trời mưa bão với tốc độ xấp xỉ 80km/h.

Bởi vì, như mọi bộ phim đã đang và sẽ chiếu, đó là khi bi kịch xảy ra.

----------------

Dĩ Tân Chân Thiên suýt nữa thì đã đóng sầm cánh cửa vào mặt Hoang nếu như Cô Hoạch Điểu không ngăn cô bé lại. Cả hai đều không vui vẻ gì, và Tửu Thôn thì đang thầm suy đoán xem liệu rằng khi nào thì một trong hai người họ sẽ nhảy bổ vào mà cào xé khuôn mặt đẹp trai của bạn gã - cùng với sự trợ giúp của Đức Ngài đang gào thét dưới chân họ.

Không thể trút giận vào Hoang, Dĩ Tân Chân Thiên quay sang nhìn Tửu Thôn với ánh mắt nảy lửa.

"Tôi thề rằng tất cả chuyện xảy ra ở đây chỉ là một sự trùng hợp." Gã nói.

Gã nói thật. Gã đâu có ngờ rằng Tỳ Mộc lại được cử đi tình nguyện ở nơi này, tới tận lúc nhìn đến địa chỉ giao hàng gã mới nhận ra mình đã vướng vào loại rắc rối gì. Nếu gã mà biết trước ngay từ đầu thì chính gã cũng chẳng dám bén mảng lại gần đây - Dĩ Tân Chân Thiên rất hay giận cá chém thớt, và trời biết, Cô Hoạch Điểu với cái ô ở góc phòng bếp thì cứ như một ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động, nguy hiểm hơn một bậc là người ta chẳng thể biết Cô cô khi nào sẽ phun trào và phun trào ở mức độ nào trong thời gian bao lâu.

"Tôi là người chịu trách nghiệm cung cấp thiết bị." Hoang nói. "Và tôi muốn đến khảo sát tình hình thực tế."

"Không khiến!" Dĩ Tân Chân Thiên nói.

"Dĩ Tân." Cô cô lên giọng.

Cô bé lùi lại, cam chịu và giận dữ vô cùng. Vơ lấy cái lồng mèo, cô liền tìm cách kiếm cớ để không phải nhìn họ nữa, đi thẳng vào trong nhà.

"Tôi đã biết có gì đó sai sai khi nhìn thấy cái tên ấy mà..." Cô Hoạch Điểu thở dài. "Vào đi."

Tỳ Mộc đã nhận ra cái xe của Tửu Thôn từ cả dặm, và cậu đã chuẩn bị phóng ào ra chào đón bạn thân, ấy là nếu như Dĩ Tân Chân Thiên không đứng chắn ngay giữa hành lang với cái nhìn của kẻ sát nhân trong phim thứ sáu ngày mười ba.

"Ồ? Họ là nhà tài trợ của chúng ta à?" Đại Thiên Cẩu hỏi. "Và con mèo này ở đâu ra thế?"

Rồng nhận ra Dĩ Tân Chân Thiên ngay khi nó ra khỏi lồng - cô bé đã luôn tới chơi với Nhất Mục Liên vào mỗi cuối tuần, và khi nào cậu quay lại đây nó cũng đi theo. Con mèo đang bám chặt lấy cô bé, gào lên như một đứa nhỏ đi lạc vừa tìm thấy mẹ, đúng chuẩn một bà hoàng drama (như mọi con mèo khác). Đám trẻ tò mò đứng từ trên gác nhìn xuống nhưng lại không dám rời khỏi phạm vi tầng hai, vì chúng vẫn còn đang ở trong giờ học.

[Onmyoji][R18] HealsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ