Chapter 8

1.2K 104 41
                                    

"Chắc chắn anh ta sẽ phải phẫu thuật sau đợt trị liệu này."

Vị bác sĩ - tự giới thiệu tên cô là Hoa Điểu Quyển - nói với Hoang, vô cùng nghiêm túc.

"Tôi đã nghĩ rằng tình hình có vẻ khả quan, trị liệu kết hợp với thuốc uống sẽ cho kết quả tốt. Anh nên nhớ rằng phẫu thuật luôn là giải pháp cuối cùng, sẽ có rất nhiều di chứng." Cô nói với hắn. "Nhưng bệnh trạng của anh ta đã tệ lắm rồi, phẫu thuật sẽ phải diễn ra sớm hơn lịch trình trước đó. Chưa kể đến di chứng từ đợt trước..."

"Khoan đã, cô vừa nói tới di chứng?" Hắn ngắt lời cô.

"Phải. Di chứng." Cô gật đầu.

"Cô có thể nói lại cho tôi được không? Cô nói về di chứng nào?"

Hoa Điểu Quyển ném hồ sơ của Nhất Mục Liên lên trên cùng của chồng giấy trên bàn. Hai tay đan vào nhau, đôi mắt rất sâu bày ra nghiêm túc đến chết người, nhưng câu hỏi đặt ra nghe lại không liên quan cho lắm:

"Anh là gì của bệnh nhân?"

Hắn muốn nói với cô rằng hắn là người yêu của cậu, nhưng lại không dám, hiển nhiên bây giờ đối với cậu hắn chẳng là gì cả.

Đây là một thời điểm rất nhạy cảm, bất cứ một câu nói vô ý nào cũng có thể làm mối quan hệ giữa họ lâm vào tình trạng hoàn toàn đổ vỡ.

Mà hắn tin rằng, nó vốn đã bết bát lắm rồi...

"Tôi là... một người bạn."

Hắn nói, mặc dù khi hắn nói ra điều đó, hắn có cảm giác như ai đang xoáy vào tim hắn vậy.

"Vậy thì anh là một người bạn tồi." Cô nói. "Bởi vì, mặc dù chưa nhìn qua hồ sơ bệnh án trước đây của bạn anh, tôi vẫn có thể khẳng định rằng, anh ta đã trải qua ít nhất là hai cuộc phẫu thuật rồi."

----------------

Nhất Mục Liên vẫn luôn đi tụt hẳn lại phía sau hoặc là đi vượt lên phía trước để khỏi phải nói một từ nào với Hoang, nhưng cậu chợt nhận ra rằng kể từ khi ra khỏi phòng bác sĩ, hắn đã không cố bắt chuyện với cậu nữa.

Vậy cũng được. Nhiều hơn mấy câu, cậu sẽ chẳng biết phải nói gì nữa. Nhìn Hoang lâu hơn một chút thôi cũng đủ để khiến cho cậu cảm thấy khó thở rồi, nếu như họ thực sự ngồi xuống và đàm đạo với nhau, cậu e rằng bản thân sẽ không thể điều chỉnh được cảm xúc.

Giá như... giá như...

"Em lên xe đi."

Hắn mở cửa xe cho cậu, dịu dàng vô cùng. Cậu chẳng dám nhìn vào đôi mắt ấy, cậu đâu có quen với nhưng hành động như thế? Gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, Nhất Mục Liên nhanh chóng lên xe, hy vọng rằng mình có thể sớm một chút quay về trại trẻ - nơi an toàn của cậu.

Giá như em có thể thành thật với bản thân hơn một chút...

Thì có lẽ chúng ta đã chẳng đi tới tình trạng này...

----------------

Nhất Mục Liên đánh xe vào hầm của khu chung cư vừa kịp lúc trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, lái xe lòng vòng tìm cho được một chỗ đỗ xe tử tế.

[Onmyoji][R18] HealsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ