Chapter 5

1.1K 104 19
                                    

"Anh yêu cậu ấy chứ?"

"Hơn bất cứ điều gì."

----------------

"Anh nhớ em..."

Nếu như Hoang là một kẻ lãng mạn hơn một chút, hoặc nếu như hắn mưu mẹo hơn một chút, thì hẳn hắn đã chuẩn bị một bài diễn thuyết lâm li bi đát dài khoảng 15 phút và học thuộc lòng.

Hoang không phải là một kẻ lãng mạn. Mưu mẹo? Có thể một chút.

Nhưng khi đứng trước mặt Nhất Mục Liên, hắn chẳng thể làm được gì ngoài việc nói chuyện một cách thành thật và hy vọng vào một phép màu là cậu sẽ hiểu cho hắn.

"Rất nhiều..."

Hắn biết cậu vẫn nghe, dù rằng cậu vờ như đang xem xét lại cái đèn chùm, hắn biết là cậu vẫn đang nghe những gì hắn nói.

"Anh đã đi tìm em."

"Không phải." Cậu lắc đầu. "Không phải vậy đâu. Đừng nói dối. Anh biết là tôi nghe ra được anh nói dối hay không mà."

"Vậy là em vẫn nhận ra à?"

Cậu không nói gì cả, và môi cậu lại mím lại.

"Anh biết là đây là nơi đầu tiên em sẽ quay về." Hắn nói. "Nhưng anh không đủ can đảm để đến đây tìm em."

Không đủ can đảm để đối mặt với em. Không đủ can đảm để đối mặt với cái nhìn của em. Không đủ can đảm để đối mặt với sự lạnh nhạt của em.

"Anh là một kẻ hèn nhát, anh biết thế."

Hèn nhát vì anh đã mất quá lâu để tìm đến em, hay thậm chí là viện ra một cái cớ để đến nhìn em.

"Vậy là sao?" Cậu hỏi. "Nếu như Tửu Thôn không đến đây, thì cả đời này anh cũng sẽ không đi theo anh ta tới đây phải không?"

"Sớm muộn gì anh cũng sẽ tới đây tìm em." Hắn đáp. "Anh chỉ không biết khi nào là thích hợp..."

Câu từ sáo rỗng. Ý nghĩa sáo rỗng. Nhưng hắn chẳng biết phải nói gì thêm nữa.

Nhất Mục Liên liếc qua hắn, những ngón tay thon dài vẽ lên mặt bàn những hình dạng không rõ nghĩa, giống như đang mơn trớn tâm trạng thấp thỏm của hắn, cào vào trái tim đang đập loạn nhịp của hắn.

"Vạn Niên Trúc có khỏe không?"

Bỗng dưng bị hỏi về vấn đề này, nhất thời Hoang chẳng biết phải đáp sao, cứ đứng đờ ra như một con nai bị chiếu đèn vậy.

"Anh ấy vẫn thường đi diễn trong các sự kiện của anh chứ?"

"Không." Hoang nói ngay trước khi cậu có thể tiếp tục phỏng đoán. "Anh đã không gặp cậu ấy từ lâu lắm rồi."

"Lâu như thế nào?" Cậu hỏi. "Có lâu như khoảng thời gian anh không gặp tôi không?"

"Anh không hiểu..."

"Chính xác thì anh ở đây để làm gì hả Hoang?"

Từ khi bước vào căn phòng này, Nhất Mục Liên liên tục đặt ra các câu hỏi, nhưng cậu dường như chẳng muốn nghe hắn trả lời bất kì câu nào.

[Onmyoji][R18] HealsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ