"Anh là một kẻ khốn nạn."
"Tôi biết điều đó."
"Họ đã nhầm. Tôi không phải là một kẻ đáng thương. Người kia..."
Ngón tay run run chỉ thẳng vào cánh cửa đóng kín của phòng hồi sức.
"Mới là người đáng thương hơn cả. Đáng thương thay cho kẻ đã yêu anh bằng cả trái tim mình."
----------------
"Cái gì đây?"
Vạn Niên Trúc đánh dấu lại trang sách đang đọc trước khi nhìn lên người yêu của y. Yêu Cầm Sư gần như đang dí cả cái điện thoại vào sát mắt y, gương mặt tinh xảo như búp bê sứ hiện rõ vẻ khó chịu.
"Khoản này là hơi bị nhiều quá đấy, có phải không?" Y hỏi. "Chúng ta đã thỏa thuận gì về những khoản tiền như thế này rồi?"
"Anh có lý do của mình." Vạn Niên Trúc nói.
"Và lý do đó là gì?" Yêu Cầm Sư thu cái điện thoại trở về, nhìn kĩ tin nhắn chuyển tiền. "Khoan đã. Tên người nhận..."
Y trừng mắt nhìn Vạn Niên Trúc, miệng há hốc.
"Đừng nói với em là..."
Người yêu y liền vờ như bỗng dưng có hứng thú đặc biệt với những hạt mưa đang đập lên cửa kính.
"Không đời nào... Anh vẫn chưa đi gặp anh ta." Yêu Cầm Sư kết luận ngay mà không hề do dự. "Anh vẫn chưa đi gặp anh ta mà xin lỗi cho tử tế, có đúng không? Cái đồ kiêu căng tự phụ thiếu tình cảm này."
Vạn Niên Trúc nhướn mày nhìn y, nhưng vẫn giữ nguyên sự im lặng của bản thân.
"Đừng có nhìn em như thế. Anh biết là em nói đúng rồi. Đây là cách anh xin lỗi một ai đó à? Ném cho người ta một cục tiền là xong hả? Người ta cần gì tiền của anh? Số tiền này là đủ để đền cho cả đời của người ta đấy ư?" Y nói liên tục, không cho Vạn Niên Trúc chen vào dù chỉ một âm tiết. "Hay là từ giờ trở đi thay vì nói câu xin lỗi thì anh cứ đi quăng tiền vào mặt người ta đi cho xong. Nhanh gọn lẹ lại đỡ mất mặt. Nhưng trước đó, hãy tách riêng tài khoản ngân hàng của chúng ta ra đã. Em không muốn phải chi tiền cho mấy cái lỗi của anh."
"Vậy là em tiếc số tiền đó à?"
Trong phút chốc, Yêu Cầm Sư trông có vẻ như muốn nhào tới bóp cổ Vạn Niên Trúc mà lắc cật lực.
"Anh không giống như em."
"Dĩ nhiên là anh không giống em rồi. Ý anh là gì?"
"Anh không thể thẳng thắn được như thế."
Yêu Cầm Sư nhướn mày.
"Anh nghĩ em thẳng thắn hơn anh? Anh nhầm hơi bị to rồi. Em giỏi nói quanh co hơn cả anh kia đấy. Cơ mà."
Y ôm lấy mặt của Vạn Niên Trúc bằng cả hai tay, bắt y phải ngửng lên, để đôi mắt của họ có thể nhìn nhau.
"Anh nói đúng. Anh không giống em. Anh không thể nói câu xin lỗi khi anh cần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onmyoji][R18] Heals
FanfictionThời gian không thể chữa lành tất cả, nhưng với sự giúp đỡ của con người, thì có thể. Hoang x Liên. Modern AU. Có ngược có ngọt. Các nhân vật trong truyện đều không thuộc về mình, họ thuộc về NetEase. Có nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ, xin cân n...