Chương 3

24.7K 341 4
                                    

Từ trước tới giờ Hạ Hàm cũng không che giấu sự yêu mến và tôn sùng với Chung Tuyển, nhưng Chung Tuyển luôn lựa chọn không để ý.

Chung Tuyển xem cô như trẻ con, điều này cô hiểu rõ, chính vì điểm này, cô mới cố gắng khiến bản thân càng trưởng thành không phụ thuộc hơn, có thể đủ để xứng đôi với anh.

Một mình vụng trộm lau nước mắt, mãi đến lúc có tiếng mở cửa "Răng rắc" vang lên, Hạ Hàm mới chạy trối chết trốn vào phòng.

***

"Chung Tuyển, em muốn gặp Hạ Cận." Tân Dao cúi đầu, nhìn không rõ sắc mặt, chỉ cảm thấy người mềm mỏng ~ yếu ớt tủi thân.

"Điều này không cần thiết." Anh có chút không kiên nhẫn, thò tay vào túi quần tìm thuốc hút.

"Trong nhà quyết định chuyện kết hôn, em cũng từng phản đối, nhưng ba em ông ấy không đợi được, gặp một lần cũng được để khiến em có thể chặt đứt sự nhớ nhung...." Tân Dao nói xong rồi lau nước mắt, ba tham ô bị đưa lên điều tra, biện pháp duy nhất chính là gả cho Trần Dục.

"Đường là do chính em chọn, không có bất kỳ kẻ nào ép buộc em, ba em cũng thế, ông ấy phạm lỗi không đáng để em trả nợ. Tân Dao, tôi đã giúp em, chú Tân hoãn thi hành án hai năm là kết quả tốt nhất rồi, nội bộ và bên ngoài đều đã nói qua, Trần Dục cũng không thích hợp với em, hôn nhân là chuyện cả đời, em phải nghĩ cho kỹ."

"Em đã có quyết định, cũng đừng trêu chọc Hạ Cận nữa, cậu ấy không dễ dàng gì, còn có em gái phải chăm sóc."

"Chung Tuyển, anh nói em nên làm gì bây giờ?" Nước mắt Tân Dao từng giọt từng giọt rơi xuống, "Trần Dục anh ta nói, chuyện này anh ta có thể che giấu được...."

"Trên đời này luôn có quy tắc, cái khác tôi không nói nhiều, đi thôi, tôi đưa em về." Chung Tuyển đứng lên, có phần không kiên nhẫn.

***

Hạ Cận đi lại trong phòng một vòng, vừa rồi uống hai chén khiến bản thân càng thêm cô đơn chán nản, anh đi tới ngoài cửa phòng Hạ Hàm, nhẹ nhàng gõ cửa, "Hàm Hàm, ngủ chưa?" Giọng anh rất nhỏ, nếu là đã ngủ, cũng sẽ không làm ồn tới cô, đợi một lát mới phát hiện trong phòng không có động tĩnh gì, rồi đành thôi.

Bên trong Hạ Hàm chậm rãi kéo cửa ra: "Anh."

"Đã mấy giờ rồi, còn chưa ngủ?" Hạ Cận nhéo khuôn mặt mềm mại của cô.

"Không phải anh cũng vậy sao?" Cô bật đèn tường, nhìn rõ Hạ Cận, mặt cũng không đỏ, đứng vẫn rất vững vàng, ừm, xem ra là rất tỉnh táo.

"Vừa rồi có một người phụ nữ rất đẹp đi sang đây, dáng người cao hơn em rất nhiều, và tóc ngắn." Cô nói.

Con ngươi Hạ Cận chợt lóe lên, lúc này anh nhăn mày che giấu cảm xúc lúng túng.

"Cô ta là ai? Là bạn gái trước của Chung Tuyển à? Sao lại tìm tới đây?" Hạ Hàm hỏi liền một mạch.

Anh thấy vẻ mặt sốt ruột của em gái, thì trấn an, "Không phải, là cấp dưới trong đơn vị Chung Tuyển, chắc là có chuyện gì quan trong mới tới tìm cậu ấy."

[H] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ