Trần Dục ở đây khiến Hạ Hàm nán lại trong phòng dù chỉ thêm một giây cũng không chịu nổi, cô rời khỏi phòng đi ra đại sảnh muốn yên tĩnh một chút. Đại sảnh trên tầng cao của khách sạn rất vắng vẻ u ám, cô không say, nhưng hơi dính chút rượu là mặt đỏ lên, cho nên trợ lý tổng biên tập mới sốt ruột dẫn cô ra ngoài cho tỉnh rượu.
"Em chưa uống say." Mặt tròn của Hạ Hàm hồng hồng, mặc dù đầu óc rất tỉnh táo, nhưng cớ thể có chút không ổn.
"Chị dẫn em qua ngồi một chút, lát nữa sẽ đưa em về nhà." Trợ lý tổng biên tập gọi hai ly nước mật ong, bưng lại bảo Hạ Hàm uống.
Hai người trò chuyện một lúc, thật ra trợ lý chỉ sợ Hạ Hàm say nên không ngừng nói chuyện với Hạ Hàm, cũng may Hạ Hàm quả thật tỉnh táo.
Cô trợ lý nhìn thời gian cũng đã muộn, đề nghị đưa Hạ Hàm về nhà, sau đó vào phòng bao lấy áo khoác.
Chỉ còn một mình cô, Hạ Hàm nâng chén nước mật ong còn nóng, nghiêng đầu nhìn cảnh đêm mê loạn rực rỡ xa xa của thành phố A, hít hít mũi.
Thì ra Trần Dục tìm cô gây phiền toái là vì Tân Dao.
Đột nhiên, ánh sáng trước mắt bị chắn hơn phân nửa, cả người Hạ Hàm nhanh chóng căng thẳng, vừa nhìn lên thấy là Trần Dục.
Người đàn ông trước mắt cười như không cười nhìn cô, khiến trong lòng cô có chút sợ hãi, đành phải nắm chặt ly nước mật ong trong tay. Trần Dục chú ý tới động tác của cô, lấy ly nước mật ong trong tay cô, cầm lên tay lắc lư ngắm nghía.
"Tôi vừa nhìn em vài lần, buôn bán đã lỗ mất một nửa, em nói có lời không?" Trần Dục không nhìn Hạ Hàm, vẻ mặt càng thâm sâu hơn, khiến cô nhìn không hiểu.
"Tôi có thể hiểu tâm tình của chị Tiểu Tân, sống chung một chỗ với loại đàn ông như anh, ngay cả tôi cũng khó chịu, huống chi là chị Tiểu Tân."
Đã nhất định mất đi nên dũng cảm tiến tới, xúc động vứt bỏ, huống chi anh chưa bao giờ biết quý trọng. Có chăng chỉ là bức ép dụ dỗ lừa gạt, nhân lúc cháy nhà đi hôi của mà thôi.
"Anh gây cho tôi nhiều phiền toái thế cũng có ích lợi gì đâu, ngay cả liếc mắt chị Tiểu Tân cũng không thèm liếc anh một cái. Đây là công việc thực tập của tôi, một tháng sau tôi trở lại trường học, lúc đó thì có ảnh hưởng gì nữa, còn anh, có thể được lợi lộc gì chứ?" Hạ Hàm không nóng không vội, vẻ mặt bình thản hơn nhiều. Tính cô vốn rất tốt, nếu không bị Trần Dục đối xử như vậy, tất nhiên cô sẽ không tức giận thế này.
Nhưng sự tức giận của cô mà so sánh với những người con gái khác thì thật sự không tính là gì.
"Không thể tiếp tục thực tập, em chắc vừa lòng rồi?" Anh ta sẽ không biết, cơ hội thực tập đối với cô sinh viên đại học bọn cô mà nói có bao nhiêu khó khăn mới có được.
Cũng vì Trần Dục mà Hạ Hàm hoàn toàn tỉnh rượu, nói xong những lời này, gần như là chạy từ từ rời đi. Trợ lý tổng biên tập đi ra vừa đúng lúc gặp tình huống này, hoảng sợ quá, còn tưởng rằng hai người cãi nhau, lập tức đuổi theo Hạ Hàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc
General FictionThể loại: Đô thị tình duyên, cán bộ cao cấp cường thủ đoạt hào, H Số chương: 55 Convert: ngocquynh520 Editor: Ngọc Hân Nguồn: Diendanlequydon ___________________________ Không phải truyện mình edit, chỉ up để đọc offline!