Chương 13

11.3K 187 6
                                    

Ngày hôm sau lúc Hạ Hàm tỉnh dậy, Chung Tuyển đã đi rồi, cô nhìn đồng hồ mới năm giờ. Ngày hôm qua anh đi làm mặc đồ cảnh sát, đã thay ra bỏ vào trong giỏ đựng đồ bẩn, cô ăn sáng giặt quần áo, sáng sớm lên ban công ấm áp phơi đồ.

Trên ban công lộ thiên cánh tay nhỏ xinh của cô gái chăm chỉ phơi quần áo, ánh mặt trời chiếu lên làn da cô, khiến cả người được phủ một tầng ánh sáng. Treo xong quần áo Hạ Hàm liền ngồi trên mặt đất nhìn nước từ trên quần áo nhỏ giọt xuống dưới, một giọt rồi một giọt, óng ánh trong suốt, còn hương thơm của nước giặt quần áo, cô ngửa đầu nhìn đồng phục cảnh sát soái khí của anh che mặt cười ngây ngô.

Tới giữa trưa Tân Dao gọi điện kêu Hạ Hàm đi ăn cơm ngoài, Tân Dao biết hôm nay Chung Tuyển ra ngoài làm việc, còn tưởng cô gái nhỏ sẽ lo lắng nên cố ý làm bạn với Hạ Hàm, không nghĩ tới Hạ Hàm không coi trọng chuyện Chung Tuyển ra ngoài làm nhiệm vụ, ăn cơm xong còn chủ động đề nghị Tân Dao cùng đi xem phim.

Tân Dao là người hào phóng nhiệt tình, rất dễ ở chung, người vừa vào trong cục cảnh sát thành phố đều thích làm việc chung với cô. Cũng vì người mới vừa tới đều do các tiền bối nghiêm khắc dẫn theo, mỗi ngày lo sợ không dám gây ra sự cố gì. Còn Tân Dao thì không giống vậy, dẫn người mới đi làm quen với công việc, hiểu rõ từng ngành, có đôi khi còn tiết lộ sở thích đặc biệt của các vị tiền bối cho người mới. Ví dụ, Chu Tiểu Hàn đặc biệt thích ngủ trong văn phòng u ám không có người, ánh sáng lờ mờ của màn hình máy vi tính chiếu lên mặt, phân tích vụ án quả thực là 'nước chảy thành sông' (ý là suôn sẻ ấy).

"Chị dâu, chị nhớ anh em lắm không?" Hạ Hàm đột nhiên hỏi.

Tân Dao có chút sững sờ, thoáng giật mình mới gật đầu, "Đương nhiên là nhớ, nhưng mà chị có thể hiểu được." Môn đăng hộ đối, ngày đêm gần nhau quả thực đúng là đã tìm được một nửa kia rất hoàn hảo, nhưng phần thích thân bất do kỉ này, ngoại trừ Hạ Cận, không ai có thể cho cô.

Dưới lầu của rạp chiếu phim dưới chính là trung tâm thế hình, thời gian gần đây Tân Dao ngồi văn phòng làm việc không thoải mái, sớm đã nghĩ tới, nên liền báo danh lớp yoga.

"Muốn tập cùng không?" Tân Dao hỏi cô.

Hạ Hàm nhìn thoáng qua, ngón tay liền vẽ một đường chỉ vào chương trình học Taekwondo, hỏi: "Nội dung dạy có bài Thái Cực quyền không?"

Tiếng nói này thu hút anh trai nhỏ một thân áo T-shirt quần thể thao lộ ra cơ bắp nâng mắt nhìn Hạ Hàm trả lời: "Có thể giúp em sắp xếp huấn luyện viên riêng."

"Dạ, cảm ơn."

Đi ra ngoài Tân Dao mới hỏi cô sao muốn học môn kia, Hạ Hàm nghiêm túc nói: "Môn thể dục ở đại học em chọn chính là Taekwondo, qua mấy tuần nữa sẽ có một cuộc thi, em không theo kịp giáo sư dạy, thể dục em phải đạt cự ly 2000m mới đủ tiêu chuẩn."

Thần kinh vận động của Hạ Hàm tương đối kém cỏi, hồi nhỏ còn hơi sợ lớp thể dục. Nhớ rõ khi cô mới học lớp mười, giáo viên thể dục của cô không yêu cầu gì, nên ngày đó cô mặc váy đi học, lúc chạy bộ cô gái nhỏ bị té ngã trên mặt đất, mặc dù không đau lắm, nhưng toàn bộ váy đều vén lên trên, bạn học trai gái trong lớp đều nhìn thấy quần trong hình heo nhỏ màu hồng phấn của Hạ Hàm, Hạ Hàm xấu hổ khóc tu tu. Tan học rồi vẫn ngồi trên ghế khóc suốt, nên Hạ Cận tới đón cô về nhà. Từ đó về sau, trong tiềm thức cô sợ tiết thể dục, giả vờ bệnh cũng được, giả tới kỳ cũng được, Hạ Hàm đều dùng để trốn lớp thể dục.

[H] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ