Chương 18 [H]

31K 217 1
                                    

Bên kia điện thoại anh cũng không tắt máy, tiếng bước chân "Lộp cộp lộp cộp," còn cả tiếng mở chìa khóa xe, xuyên qua ống nghe truyền vào tai Hạ Hàm. Ngay cả chút tiếng động ấy cô cũng luyến tiếc không nỡ cúp máy.

trong phòng lén lút mặc quần áo xong, cầm túi xách lặng lẽ trốn. Vừa xuống lầu liền nhìn thấy đèn xe Chung Tuyển sáng lên, Hạ Hàm chạy chậm qua. Đèn xe của Chung Tuyển vừa vặn đối diện với cửa sổ phòng Hạ Cận, Hạ Hàm sợ bị Hạ Cận phát hiện nửa đêm lén chuồn đi.

Chung Tuyển mở cửa xe, chặn đường đi qua ghế lái phụ của Hạ Hàm, giơ tay túm cô ôm vào trong xe, đặt trên chân hôn sâu. Còn quá đáng hơn là tách đùi cô ra, để cô ngồi vắt chân ôm ngang eo mình.

Hạ Hàm mặc váy, bị anh giữ chặt, còn liên tục bóp eo cô, nơi cách quần mỏng manh liền dán lên chỗ nổi lên của anh. Bàn tay anh còn giữ eo cô từ từ cọ xát, kéo áo cô lên trên cởi ra, đồng thời hạ miệng xuống cắn ngực mềm mại trắng nõn của cô.

Cô cũng có thể cảm giác được thân xe lắc lư không có quy luật theo động tác của hai người.

Môi lưỡi Chung Tuyển khuấy đảo Hạ Hàm đến long trời lở đất, rồi mở rộng đùi cô ra hơn, tay cũng thò vào chỗ anh ngày nhớ đêm mong bắt đầu di chuyển.

Hạ Hàm trốn tránh lưỡi anh, anh liền liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cắn cằm cô.

"Về nhà được không? Em mua cái kia, để ở ngăn kéo thứ hai bên cạnh giường, ở đây.... Ở đây không tiện...."

Chung Tuyển chôn mặt vào nơi mềm mại trắng như tuyết của Hạ Hàm cười nhẹ hai tiếng, rồi lại hôn cô, trên đường trở về anh lái xe nhanh như bay.

Chung Tuyển ôm cô, trực tiếp vào thẳng phòng ngủ chính, đặt cô xuống giường rồi lập tức đè lên. Hạ Hàm xấu hổ lại hồi hộp, nhắm mắt lại cắn môi mặc cho anh hôn hít.

Bị vật bằng kim loại chạm vào đùi cô hơi ngạc nhiên, có chút phục hồi lại tinh thần, người đàn ông cưỡi trên người cô đang cởi áo, vì hai cánh tay giơ lên, cơ bắp có phần dọa người, đang cởi thắt lưng da. Còn cô, quần áo trên người đã sớm bị cởi sạch sẽ.

"Tắt đèn đi...." Cô yếu ớt phàn nàn, trong đêm đen tối cô mới có thể thả lỏng một chút.

Chung Tuyển ấn công tắc, lập tức nhào về lại trên người cô, vân vê hai bên ngực mềm mại của cô như cũ, người cúi xuống vừa cắn vừa hút. Hạ Hàm cảm thấy hơi lạnh bắt lấy cánh tay anh, thầm nghĩ muốn dán vào cơ thể nóng bỏng của anh.

Anh nhìn ra gì đó, ôm lấy cô, còn dang rộng hai chân cô ra, dùng chỗ đã cứng rắn hết cỡ bắt đầu cọ xát vào cô.

Quá non, còn nhỏ, ẩm ướt, trơn bóng, anh cũng không nhẫn tâm xông tới, mà cứ quanh quẩn nơi cửa vào.

"Thả lỏng một chút, đừng sợ." Chung Tuyển dịu dàng dỗ cô. Quả thật cô quá căng thẳng, thân thể kéo căng hết sức, ôm cổ anh không dám buông tay.

Hạ Hàm mê man gật đầu, chỉ cảm thấy chỗ động kia sôi trào, khát vọng thứ gì đó vào lấp đầy.

Chung Tuyển thử lại lần nữa nhưng vẫn không được, nắm hai cổ chân cô nâng cao mở ra, tay thăm dò tiến vào. Chỉ mượn chút ánh trăng ngoài cửa sổ, anh đã có thể nhìn thấy rõ nơi yêu kiều non mềm lại đầy thương yêu này của cô gái nhỏ.

[H] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ