Chương 45

2.9K 51 2
                                    

"Lê Chính và hai anh em bọn tôi không có quan hệ huyết thống." Giọng Hạ Cận nhàn nhạt dừng xe trong bãi đỗ xe của bệnh viện.

Chung Tuyển ngẩn ra cơ thể hơi căng thẳng.

"Ba năm trước khăng khăng kêu Hạ Hàm trở về chính là vì nguyên nhân đó."

Hạ Cận còn nói, "Cậu nuôi Hạ Hàm tới lớn, lại kề cà không muốn kết hôn, cậu ấy đối với Hạ Hàm.... Rất đặc biệt."

"Một mặt Hạ Hàm kính nể cậu ấy, một mặt lại ỷ vào cậu ấy, tôi cũng đã từng nghi ngờ tình cảm của Lê Chính đối với Hạ Hàm... Nhưng cũng may, cậu ấy kết hôn rồi."

Anh đoán không nhầm, quan hệ của bọn họ là do Lê Chính làm chủ, nếu thật sự Lê Chính muốn cưới Hạ Hàm, với thủ đoạn của anh ta chưa hẳn không làm được. Nhưng cô gái nhỏ anh ta nuôi nấng yêu thương nhiều năm như vậy, rốt cuộc sao lại nói thả liền thả.

"Được rồi, tôi đưa cậu về phòng bệnh." Hạ Cận hít sâu một hơi đẩy mở cửa xe. Thời tiết đã không còn lạnh thấu xương nữa, theo hơi ấm đầy đủ từ trong xe thổi ra, ngược lại cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều.

Hạ Cận và Chung Tuyển đi song song trên đường chính vào bệnh viện, trên tầng hai của bệnh viện, phòng trực ban còn sáng đèn.

"Nó không biết phần tâm tư này của Lê Chính." Gần tới cửa, Hạ Cận nói một câu.

Chung Tuyển biết Hạ Cận có ý gì, đơn giản là bảo anh giữ kín bí mật này, anh gật đầu.

Trước cửa phòng bệnh tầng hai, hai vị chủ trị và vài y tá của bệnh viện đã chờ ở cửa mặt lộ vẻ sốt ruột, Chung Tuyển nhìn thấy cười cười nói với Hạ Cận, "Đều là do mẹ tôi thúc giục đám người bọn họ."

Hạ Cận cảm thấy Chung Tuyển quả thật giống như ngồi tù, mấy ngày nay không ở bệnh viện giống như là nộp tiền bảo lãnh để đi thăm người thân, anh cười vỗ vai Chung Tuyển rồi rời đi.

***

Hôm nay Cố Nham rất không dễ dàng trở về nhà một chuyến, sau khi kết hôn trên cơ bản Cố Du mặc kệ vị trí bà chủ của Cố thị, cảm thấy vừa lòng thỏa ý làm bà Lê. Nhưng dầu gì cô cũng là tổng giám đốc Cố thị, mấy hợp đồng hạng mục quan trọng vẫn cần cô ký tên, không còn cách nào khác cậu ta chỉ có thể mang theo hợp đồng về nhà bảo Cố Du nhanh ký tên.

Cửa phòng lầu hai khép hờ.

"Hàm Hàm, đơn xin tạm nghỉ học ở đại học A cần ký tên, chị và em phải trở về một chuyến."

Cố Nham dừng bước chân đứng ở cửa, tay đã nắm tay cửa không tiếng động thả xuống, nhưng rồi cậu ta lại vội mở ra tiến vào trong phòng.

Thật ra cậu ta sợ nghe thấy Hạ Hàm trả lời, mặc dù đã đoán được đáp án cô sẽ nói ra miệng.

Cố Du và Hạ Hàm bị tiếng động lớn như vậy của cậu ta khiến phát hoảng.

"Em còn biết về nhà à!" Cố Du trách mắng em trai.

Cố Nham không hé răng, mở văn kiện ra đặt trước mặt Cố Du, trực tiếp lật đến trang cần cô ký tên.

[H] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ