Chương 33 [H]

9K 76 1
                                    

"Tổng giám đốc Lê, sáng nay cô Cố về nước rồi." Trợ lý Lâm Đặc cẩn thận dè dặt đặt văn kiện quyết định điều Cố Du về thành phố A nhậm chức nơi khóc khuất trên bàn làm việc của Lê Chính.

Đối với việc về nước nhậm chức của Cố Du, trợ lý Lâm Đặc cũng hơi kinh ngạc.

Lê Chính lật đi lật lại phần văn kiện kia, nhíu mày rất sâu, hỏi: "Chuyện khi nào?"

Trợ lý Lâm Đặc thành thật trả lời, "Một tuần rồi."

"Cô Cố từng về biệt thự." Trợ lý bổ sung thêm.

Lê Chính nhướng mày, ý bảo anh ta tiếp tục.

"Đập hư mấy bình hoa có giá trị, còn giẫm gãy hoa cỏ quý ở hoa viên, còn có.... Cô Cố mang Công Tước đi rồi." Công Tước là một con mèo Băng-la-đét bọn họ cùng nhau nuôi dưỡng rất nhiều năm. Mấy cây cối quý giá ở hoa viên cũng là tháng trước mới chuyển từ châu Âu về trồng, vốn là yếu ớt, mất bao nhiêu công sức hoa cỏ mới tươi sống lại.

Ngón tay thon dài của cô Cố nhổ tận gốc những cây cối đắt đỏ ném trên mặt đất, bộ dạng hoa cỏ bị phá nát khiến người ta thương tiếc.

"Đã biết." Lê Chính giật khóe môi, vẫn là biểu cảm lạnh lùng thờ ơ như vậy. Trợ lý Lâm Đặc còn muốn nói giúp Cố Du một vài câu êm tai nhưng cũng không có cơ hội, không thể làm gì khác hơn là hậm hực lui ra ngoài.

Trước cửa sổ sát đất trên tầng cao khu nhà ở cao cấp, nhìn thoáng qua thấy cảnh đêm phồn hoa vô cùng mê hoặc. Lê Chính nâng tay tháo lỏng caravat, trong đầu lại hiện ra bộ dáng con mèo nhỏ hoang dã Cố Du giương nanh múa vuốt.

Thật sự là càng nuôi càng có bản lĩnh mà!

***

Ở thành phố A Cố Nham khổ không thể tả, bị tra tấn thế nên chủ động gọi điện thoại cho Cố Du, ai biết bà chị nữ vương của cậu ta đã về đây, nhất thời bị hai tầng lửa và băng công kích.

Đầu tiên là Cố Du trực tiếp đánh Cố Nham một trận.

Cố Nham ngồi xổm xuống bên đầu gối chị gái, ôm chân Cố Du, hạ giọng nói nhỏ: "Mau bảo bọn họ đi đi... Em sắp bị tên cảnh sát đó làm cho chết mất!"

Cố Du nâng cằm không để ý tới Cố Nham, bên kia hai người đàn ông Âu Mĩ đang vui vẻ nhìn Cố Nham liếc mắt đưa tình không ngừng, cậu ta sợ tới mức phát run lên.

"Không phải chị đã nói với em đừng có chọc vào Chung Tuyển, em cho anh ta là người lương thiện gì chứ!"

Cố Nham đưa tay che mông, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, "Chị, chị nỡ lòng để em bị...."

Lúc này Cố Du mới bật cười, đúng dậy dùng tiếng Pháp trao đổi với hai người đàn ông kia, rồi gọi điện thoại qua cho Chung Tuyển, lúc này mới hủy bỏ hợp đồng được.

Khi hai người đàn ông này rời đi vẫn còn không quên gửi anh mắt yêu mị quyến rũ cho Cố Nham khiến trái tim người ta dập dờn bồng bềnh xao động.

***

"Có phải Cố Nham ở cùng bọn họ không thoải mái hay không?" Ban đêm Hạ Hàm nằm sấp trên ngực Chung Tuyển hỏi anh.

[H] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ