Chương 5

18.7K 292 1
                                    

Hạ Hàm vội vàng nhắm mắt lại, cảm thấy trái tim đập dữ dội, màng nhĩ cô cũng thấy ong ong, bàn tay bé nhỏ chống xuống drap giường trắng noãn sạch sẽ, kéo theo ống kim truyền nước đang ở mu bàn tay, đâm đau nhức khó chịu.

Lông mi dài mà cong của cô không ngừng run rẩy, nhưng vẫn khép chặt mí mắt, Chung Tuyển nâng ngường đứng dậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của cô thì cười khẽ, mặt không thay đổi, tất nhiên anh biết cô gái nhỏ đã tỉnh.

Hạ Học Đông vội vàng chạy tới, thả túi xách xuống trán đã đầy mồ hôi.

"Chú Hạ." Chung Tuyển thấp giọng chào, giọng rất rắn rỏi, nhẹ nhàng đánh thẳng vào đáy lòng cô.

"Vẫn đang ngủ ạ, trong cục còn có việc, cháu xin đi trước."

Hạ Học Đông vỗ vai Chung Tuyển, gửi Chung Tuyển một ánh mắt cảm ơn.

Cảm giác Chung Tuyển phải đi, Hạ Hàm quýnh lên, nhưng lại không dám mở to mắt, sợ bị anh nhìn thấu.

"Hàm Hàm." Hạ Học Đông nhẹ nhàng gọi cô.

Hạ Hàm mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng có lý do để mở mắt, chính xác là để cho anh nhức đầu vì: Vừa rồi hôn môi có giả vờ như không biết hay không?

"Tỉnh rồi à." Giọng Hạ Học Đông đầy vẻ của người cha già hiền từ, lộ ra chút đau lòng.

Trong phòng bệnh yên tĩnh Hạ Hàm đã quên một chuyện, Chung Tuyển đã sớm không thấy bóng dáng rồi!

"Chung Tuyển đâu ạ?" Cô vội hỏi, chống người lên nhìn ra bên ngoài.

"Trong cục nó việc, vừa mới đi." Hạ Học Đông không chú ý vẻ mặt buồn bã của con gái, cởi áo khoác giơ tay sờ lên mặt con gái.

Hạ Hàm có chút không được tự nhiên, quay mặt đi, đầu cúi thấp.

Hạ Học Đông lúng túng thu tay, theo quán tính vò vò tóc.

Nhìn thấy ba mình như vậy, Hạ Hàm cũng không chịu nổi, cô đã khỏe hơn nhiều, không còn khó chịu nữa. Nhìn ba cười cười, nụ cười này thế nhưng khiến Hạ Học Đông vui như hoa nở.

"Ba, đêm nay con có thể về nhà chưa?" Cô không chịu nổi mùi vị nước sát trùng ở bệnh viện, giọng nói mềm xuống, muốn để cho Hạ Học Đông dẫn cô về.

Điều này cũng làm cho giáo sư Hạ hơi rối loạn, đi tìm bác sĩ hỏi xem tình hình thế nào, bác sĩ nói có thể dẫn về, mấy ngày này qua đây truyền nước là được, vấn đề ăn uống thì kiêng chua cay.

Truyền xong một chai nước, Hạ Hàm liền xuống giường đi về nhà, tất nhiên phải về bên chỗ ba, cũng được, còn tốt hơn ở bệnh viện ngửi mùi nước sát trùng.

Hạ Học Đông lái xe chậm mà ổn định, bật bài hát xưa cũ, nhẹ nhàng ngân nga.

Hạ Hàm nhìn cảnh đêm chập chờn ngoài cửa kính, nghĩ ba cô đơn nhiều năm như vậy, anh trai ở bội đội quanh năm. Ba ngoại trừ bạn đồng nghiệp thì cũng không có bạn bè gì, bên cạnh cũng không có phụ nữ, một người có cuộc sống như vậy khiến hai mái tóc bạc càng thêm nổi bật.

Cô đau lòng.

*****

Vừa đúng lúc đi qua cửa hàng tổng hợp, Hạ Hàm đề nghị vào siêu thị đi dạo.

[H] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ