Đầu mùa xuân đêm bình yên và tĩnh lặng, đèn đường trong tiểu khu chiếu ánh sáng rực rỡ. Hạ Hàm đứng trước cửa sổ sát đất của phòng khách, nhìn bộ đồ đồng phục màu lam gấp ngay ngắn đặt trong chiếc hộp, đáy lòng hoảng sợ.
Cô xoay người nhìn cửa thư phòng khép hờ trên lầu, cuối cùng quyết định mặc cho anh ngắm.
Tân Dao rất biết quan tâm, bên trong còn một tấm giấy ghi chép, trên mặt viết: Đã giặt rồi, có thể mặc luôn. Vài nét bút tiện tay đơn giản lại buồn cười hài hước.
Tắm rửa xong mới mặc bộ đồ này lên người, có phần hơi chật, trước ngực có mấy móc cài kéo miếng vải che lên. Váy rất ngắn màu đen ôm lấy mông, không cần động tác khom lưng mà chỉ đơn giản bước đi vài bước là có thể để lộ hết phong cảnh.
Cô kéo váy rồi lại kéo, uống hết ba chén nước ở phòng khách mới thấp thỏm đi lên lầu.
Chế phục nữ cảnh sát là cô nhìn thấy lần trước khi đi dạo phố với Tân Dao, lúc thấy Tân Dao muốn mua tặng cho Hạ Hàm, đương nhiên cô không dám nhận. Ban đầu làm thế nào cũng không đồng ý mặc vào, ai dè cô thật đúng là ngoan ngoãn mặc cho Chung Tuyển ngắm.
Chần chừ hồi lâu mới tới cửa thư phòng, nhưng lại bắt đầu run rẩy không dám đẩy cửa đi vào. Khi cảm giác có tiếng va chạm bàn liền ghế, cô mạnh mẽ đẩy cửa ra, giữa lúc chân tay luống cuống tắt đèn treo thủy tinh cao cấp trong thư phòng.
Lúc này thư phòng chỉ còn một chiếc đèn bàn mờ sáng, làm nổi bật dáng người trắng nõn mềm mại của cô, vì vừa tắm rửa xong càng giống một chiếc bánh bao trắng non mềm.
Chung Tuyển nhíu mày, giọng trầm thấp vang lên: "Qua đây."
Cô cảm thấy đứng trước ngưỡng cửa quả thật chính là giày vò, hận không thể lại ngay bên cạnh anh, để anh chỉ nhìn mỗi mặt cô, như vậy thì không bị xấu hổ vì bộ quần áo này.
"Anh không tức giận chứ?" Hạ Hàm yếu ớt hỏi anh, đầu càng cúi thấp hơn. Nhưng cô cúi đầu như vậy, quần áo càng kéo căng ra để lộ bộ ngực xinh đẹp. Nút áo bị mở ra, đôi nhũ mềm mại trắng như tuyết óng ánh tràn ra ngoài, anh nhìn không tự chủ giật giật cổ họng, không nhịn được cảm thấy muốn vuốt ve đôi mông căng tròn.
Mặc dù vóc người cô rất nhỏ, nhưng trên cơ thể chỗ nào nên lồi thì lồi, cô gái nhỏ xương nhiều thịt, cảm xúc vô cùng tốt.
"Ai nói anh tức giận?" Anh cười khẽ vài tiếng, khom lưng hôn trán trơn bóng của cô, quả nhiên là mềm mại tinh tế. Hạ Hàm lập tức hết sợ ôm cổ anh, rất ngoan ngoãn dán vào lồng ngực anh. Cô nghĩ rằng tiếp theo sẽ như cô chờ mong là một cuộc mây mưa dịu dàng như nước, còn bạo dạn nghênh hợp hùa theo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn không sợ chết vênh lên, cười quyến rũ với anh.
Vừa tắm rửa xong cả người đều đầy sức sống, không cần nghĩ cũng biết ngon miệng cỡ nào. Hương thơm của tóc vương vấn trong lòng anh, đôi tay nhỏ bé vòng lên eo cường tráng mạnh mẽ của anh, cơ thể mềm mại dán vào người anh.
Chung Tuyển ôm cô từ phía sau, vừa vân vê hai đóa hoa trước ngực cô vừa cởi nút thắt áo cô, càng lúc càng không kiên nhẫn, "Bốp" một tiếng xé rách áo cô ra, cúc bắn lên trên mặt bàn phát ra tiếng kêu vang giòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc
General FictionThể loại: Đô thị tình duyên, cán bộ cao cấp cường thủ đoạt hào, H Số chương: 55 Convert: ngocquynh520 Editor: Ngọc Hân Nguồn: Diendanlequydon ___________________________ Không phải truyện mình edit, chỉ up để đọc offline!