"Ly hôn?" Người đàn ông cười nhạt một tiếng, hơi thở lạnh như băng liên tiếp phả vào người Hà Tử Xuyến, rồi bắt đầu đâm tới khiến cô ta đau đớn.
Cô ta có chút sợ hãi, rụt người ra sau.
Chung Thác lại đưa tay ôm cô ta vào lòng, dùng sức siết chặt như muốn cắt đứt eo cô ta.
"Cô nghĩ cũng đừng nghĩ." Anh ta không nhịn được, vốn là người đàn ông hống hách thủ đoạn, bộ dáng này đương nhiên khiến cô ta hoảng sợ.
"Hà Tử Xuyến!"
Cô ta biết rõ, chỉ khi nào bị chọc giận thì anh ta mới kêu tên cô ta đầy đủ như vậy.
"Sao cô lại đê tiện thế hả!" Trong đêm tối, anh ta nhìn chằm chằm khuôn mặt gần như hoàn mỹ của cô ta một lúc, lúc đầu từ một người mới trong giới điện ảnh, đến khi gả làm vợ anh ta thì tránh xa việc đóng phim. Bên ngoài nhìn vào như một đôi kim đồng ngọc nữ môn đăng hộ đối như vậy, nhưng dây dưa hành hạ thế này, sợ rằng chẳng ai tưởng tượng được.
"Tôi cầu xin anh đừng nói nữa, A Thác, cầu xin anh...." Cô ta khóc, lớn tiếng nức nở, cũng không quan tâm dưới lầu có thể nghe thấy hay không. Đó là cảm xúc cô ta đè nén lâu lắm rồi, lúc này giống như một cơn lũ phá vỡ đê điều, tuôn hết toàn bộ ra, hoàn toàn không kìm hãm được.
Chung Thác vùi đầu vào lòng Hà Tử Xuyến, bất lực giống như một đứa trẻ đáng thương.
Cuối cùng anh ta dịu lại, nhỏ giọng như nhân viên trực tổng đài an ủi khuyên nhủ, "Ngay cả ánh mắt nhìn thẳng cậu ta cũng không nguyện ý cho cô ---"
Hà Tử Xuyến nâng giọng ngắt ngang lời anh ta, giọng thương xót như đang khóc, "A Thác, anh đừng đưa những thứ này tra tấn tôi nữa, sau khi gả cho anh, tôi chưa từng mơ tưởng gì cả, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn với anh, nhưng vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy!" Hà Tử Xuyến nâng nắm đấm hung hăng nện lên ngực người đàn ông, tóc dài bay tán lạn trên mặt đầy nước mắt, thoạt nhìn vô cùng nhếch nhác.
Tôi cho rằng gả cho anh thì được sống yên ổn bình thản, sẽ không bao giờ dấn thân vào môi trường vàng thau lẫn lỗn trong làng giải trí nữa. Mặc dù tính cách anh trời sinh trầm ổn lạnh lùng, nhưng tôi lại xem như đó là chín chắn đáng để dựa vào. Còn anh người thân thiết nhất với tôi, vì sao lại muốn đả thương tôi đến mức này?
Đúng vậy, là anh cho tôi sự cưng chiều đến vô tận, nhưng cũng cường thế áp bức đẩy tôi xuống địa ngục. Thần kinh căng thẳng hít thở không thông, cuộc sống như vậy tôi không thể chịu nổi nữa, dù cho chỉ thở một hơi lại bị anh bóp chặt cổ mà chết nghẹt, tôi tuyệt đối cũng không khuất phục; cho dù tương lai sống cô độc như cái xác không hồn trong suốt quãng đời còn lại, tôi cũng chỉ xem như rời khỏi anh để sống lại một lần nữa.
Người đàn ông này, tôi sợ lắm rồi....
Một đêm này hai người cứ như vậy ôm chặt nhau mặc cả quần áo mà ngủ, tư thế ngủ như vậy rất không thoải mái, nhưng lại khiến Hà Tử Xuyến có một giấc mộng rất dài rất đẹp. Cô mơ thấy thời gian khi mới quen Chung Thác, người đàn ông anh tuấn lạnh lùng đứng thấp hơn cô hai bậc thềm trong trời đêm đầy tuyết, đầu hơi ngẩng lên nhìn sâu vào mắt cô ta. Còn cô ta vừa mới quay thử vai nhân vật mà cô ta chờ mong lâu lắm rồi mới nhận được. Cả người là đồ hóa trang chưa cởi xuống, khóc lem hết cả khuôn mặt trang điểm trông vô cùng buồn cười. Con ngươi xinh đẹp yên lặng mỉm cười nhìn anh ta, rồi đánh bạo ôm người đàn ông mà bao nhiêu người tránh còn không kịp vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc
Ficción GeneralThể loại: Đô thị tình duyên, cán bộ cao cấp cường thủ đoạt hào, H Số chương: 55 Convert: ngocquynh520 Editor: Ngọc Hân Nguồn: Diendanlequydon ___________________________ Không phải truyện mình edit, chỉ up để đọc offline!