Chương 14

10.6K 205 1
                                    

Một gói màu đen được buộc niêm phong kín mít nằm im lặng bên ghế lái phụ, Chung Tuyển cầm vô-lăng đầu hơi khó chịu. Anh nhớ tới câu nói kia của chú Tân: Xảy ra chuyện gì cũng đừng tới tìm chú, chính cậu tự giải quyết đi.

Thứ đồ chơi nóng phỏng tay như vậy, bảo anh giải quyết thế nào đây!

Anh nghĩ không ra cách, chỉ có thể điện thoại cho Uông Trí.

"Cục trưởng Uông, gặp chuyện không may rồi."

Uông Trí cũng bị hoảng sợ, không phải là rút đội sao, thế nào lại gặp chuyện không may rồi.

"Trước tiên đừng báo tin cho những người khác."

"Được, tôi chờ cậu ở văn phòng." Uông Trí cúp điện thoại, cầm quần áo ra khỏi nhà.

Lúc anh đến văn phòng, Uông Trí đã ở đó, đứng im trước cửa sổ hút thuốc, lưng hơi còng. Anh nói qua loa đơn giản sự việc cho Uông Trí nghe, Uông Trí cũng đau cả đầu. Vụ án ba Tân Dao nếu điều tra tiếp nữa sẽ động tới cơ sở, nóng vội bắt tất cả cũng không phải là biện pháp tốt, sợ có thể là bứt dây động rừng.

Uông Trí bóp chặt điếu thuốc, ngồi đối diện Chung Tuyển uống trà, lúc này trong đội đã không còn ai, dưới lầu chỉ nhìn thấy ánh sáng trên tầng này, anh ta cũng có chút khó khăn thở dài mở miệng, nói: "Chung Tuyển, nếu không thì việc này nói sơ qua cho ba cậu đi, tôi cũng khó xử lý."

Uông Trí nhặt một thỏi vàng vuốt nhè nhẹ trong tay, nhíu mày: "Trên thỏi vàng không có dấu hiệu của ngân hàng, cấp trên cũng sẽ không đặc biệt phê duyệt vụ án này cho chúng ta, đường tắt không bình thường dễ dàng gặp phải cầu, một lần không cẩn thận là....."

"Cậu xem thế nào?" Uông Trí khó có khi hỏi ý kiến anh.

Vẻ mặt Chung Tuyển không thể hiện rõ điều gì, nhưng anh vẫn trả lời: "Được, chuyện này tôi sẽ nói cho ba tôi biết."

Biểu cảm trên mặt Uông Trí thoải mái hơn nhiều, vội nở nụ cười.

"Cậu vất vả rồi, ngày mai tụ tập đến đúng giờ đó." Uông Trí nhắc nhở Chung Tuyển, rồi cầm chìa khóa xe cùng Chung Tuyển đi ra ngoài.

***

Chung Tuyển vẫn ngồi ngây ngốc trong xe, sau mười một giờ mới gọi điện thoại về nhà. Người bắt máy là mẹ Chung, vừa nghe thấy giọng của con trai thì vô cùng vui vẻ, giọng Chung Tuyển cũng mềm xuống, nói: "Mẹ, lát nữa con về nhà một chuyến."

"Ba còn chưa ngủ chứ ạ?" Anh lại hỏi.

Mẹ Chung ngẩng đầu nhìn đèn thư phòng mỉm cười đáp: "Chưa đâu, con về nhanh đi."

Lúc anh xuống xe mẹ Chung đang chờ ngay cửa, trước tiên nhìn chằm chằm khắp người Chung Tuyển, Chung Tuyển kéo mẹ đi vào trong.

"Bao lâu rồi không về nhỉ!" Mẹ Chung vui vẻ, giọng nói chuyện cũng lớn hơn vài phần, vừa khéo ba Chung từ trên lầu đi xuống.

Chung Tuyển vỗ lưng mẹ nói: "Sau này con sẽ thường xuyên về nhà, còn dẫn theo cả con dâu chuẩn về cho mẹ, được rồi, con có chút chuyện muốn nói với ba."

"Việc gì quan trọng thế, đã muộn thế này, các người nói xong cũng mấy giờ rồi, đêm nay ở lại đây đi." Mẹ Chung cất chìa khóa xe của con trai, sắc mặt Chung Nghiêm cũng có chút khó coi, nhìn chằm chằm Chung Tuyển.

[H] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ