Chương 20

7.5K 129 0
                                    

Trần Dục – trong đầu Hạ Hàm thoáng hiện chút ký ức nhỏ nhặt, nhưng từ đầu đến cuối không ghép lại được.

"Người đối diện với bàn làm việc nghe nói chính là vì Trần Dục làm quá mạnh không xuống giường được, đã xin nghỉ một tuần, cách xa anh ta một chút." Trợ lý tổng biên tập nhắc nhở Hạ Hàm, cô ta thấy Hạ Hàm tuổi nhỏ lại còn rất thành thật.

Sắc mặt Hạ Hàm có chút cứng đờ, trợ lý tổng biên tập sợ cô hoảng hốt, vuốt tóc Hạ Hàm, "Không sao đâu, ngoài chuyện công việc, những thứ khác không cần để ý tới anh ta."

Hạ Hàm dừng một lát mới lên tiếng: "Không phải, em cảm thấy tên anh ta rất quen thuộc, hình như nghe đâu đó rồi."

"Xuất thân trong gia đình cách mạng, sau này bắt đầu từ từ theo nghiệp kinh doanh, thành phố A người biết anh ta cũng không thiếu, được rồi, mau đi đi."

"Dạ."

Phỏng vấn tiến hành ở một nhà hàng cao cấp, thật ra Hạ Hàm chính là chân chạy việc vặt.

Trong phòng phỏng vấn chỉ còn lại hai người Trần Dục và Hạ Hàm, phong xa hoa yên tĩnh không tiếng động. Hạ Hàm cúi đầu nghiêm túc cẩn thận sắp xếp lại bản ghi chép vừa rồi phóng viên 'rồng bay phượng múa' viết, không liếc mắt nhìn Trần Dục một cái.

Một lát sau, điện thoại của Trần Dục đột nhiên vang lên, Hạ Hàm theo tiếng reo này nhìn qua, rồi lại vội cúi thấp đầu tiếp tục công việc trong tay. Ngay cả lúc vừa rồi tiếng chuông di động của anh ta vang lên, cô cũng chỉ giương mắt nhìn thoáng qua tay cầm điện thoại của anh ta.

Người đàn ông kia khớp xương rõ rệt, ngón tay dài nhanh nhẹn, rất trắng.

Trần Dục đi tới cửa sổ sát đất cách xa Hạ Hàm nghe điện thoại, từ vị trí của anh ta có thể quan sát toàn bộ cảnh phồn hoa của thành phố A.

"Em gái nhà người ta ở ngay bên cạnh cậu, Trần Dục, cậu giả vờ chững chạc đường hoàn làm gì!" Đầu bên kia điện thoại giọng đàn ông cười hi hi ha ha, bộ dạng đang xem kịch vui.

"Cậu ta như vậy mới là tính tàn bạo như báo, trái lại em gái rất thành thật." Trần Dục cũng cười cười.

"Được rồi, người đã đưa tới cạnh cậu, tự cậu xem mà làm đi, người ta không có của cải gì, nhưng cũng không thể để cậu tùy tiện chà đạp, đừng làm ra chuyện gì quá đáng!"

Hạ Hàm ngồi bên này hoàn toàn không nghe được gì, cũng không quan tâm tới Trần Dục.

Trần Dục cúp điện thoại, nhìn Hạ Hàm mấy lần, cô gái rất nhỏ bé nhưng nhìn qua cũng không lộ vẻ yếu mềm, một đôi mắt kiên định, ngược lại thỉnh thoảng nhíu mày bộ dạng yếu ớt rất đáng yêu. Lâu như vậy, nhưng con mắt liếc anh một cái cũng không dám.

Hạ Hàm. Trong lòng anh ta lẩm bẩm tên này.

Việc phỏng vấn tới trưa là kết thúc, sau đó có mấy lần Trần Dục trực tiếp đề nghị với tòa soạn báo muốn gặp Hạ Hàm. Cứ như vậy, tin đồn nói nhảm trong tòa soạn báo càng nhiều hơn, huống chi cô vẫn còn là thân phận thực tập sinh.

Cô oan ức tủi thân, nhưng vẫn không biểu lộ rõ ràng, trong công việc vẫn nghiêm túc như trước, trợ lý tổng biên tập có chút đồng cảm với cô gái nhỏ này, trong lòng cũng âm thầm mắng Trần Dục.

[H] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ