Chương 39

2.6K 54 0
                                    

Phía trước mấy người đàn ông mặc đồng phục kéo lê tài xế chiếc xe jeep, trên đường nhựa có vết máu rõ rệt. Bỗng đâu đằng trước có mấy chiếc xe xuất hiện, bọn họ ném người tài xế vào cốp sau, sau đó phịch một tiếng đóng cốp lại.

Tóc dài của Diệp Vấn bay loạn trên mặt,vì hoảng sợ trong lòng bàn tay đầy mồ hôi ẩm ướt, vội vàng run rẩy khởi động xe lùi về phía sau, giọng run run hỏi Hạ Hàm gọi điện thoại thông chưa?

Nơi này bị bao quanh bởi các dãy núi hẻo lánh làm sao có thể có tín hiệu.

Hạ Hàm nhận ra Triệu Đào, nhìn thấy Triệu Đào dẫn theo vài người đang đi về bên này.

"Diệp vấn! Nhanh lên!" Hạ Hàm rống lên một câu.

Vừa mới lái xe ra ngã ba đường Tam Xoa, bỗng có một lực mạnh mẽ đánh úp vào phía sau xe.

Triệu Đào và mấy tên đàn ông nhảy lên nóc xe, cầm gậy sắt trong tay đập liên tục vào cửa kính xe. Trán Diệp Vấn đụng vào tay lái chảy máu, vài tên đàn ông hung thần ác sát liền đánh nát cửa sổ xe kéo Hạ Hàm và Diệp Vấn ra ngoài.

Hạ Hàm giãy dụa lớn tiếng gọi Diệp Vấn nhưng vì Diệp Vấn đã bị thương ngất xỉu nên bị tên đàn ông khiêng trên vai đi về phía đám nữ sinh trung học.

"Triệu Đào, tôi đã báo cảnh sát rồi!" Hạ Hàm ép bản thân bình tĩnh, trong lòng không nên rối loạn. Vì Triệu Đào mới vừa rồi bị cô dùng một cước đá vào chỗ trái tim nên chưa đứng vững khỏe lại được. Cô vừa trốn tránh hắn ta vừa chạy, nhưng còn chưa tới ngã ba đường Tam Xoa đã bị tên lái xe vừa rồi đụng vào bọn cô bắt được, xách cô đi như xách gà con.

Triệu Đào đau hít một ngụm khí lạnh, đứng lên đi về phía Hạ Hàm.

"Mày con mẹ nó chính là muốn chết!" Triệu Đào hận đến nghiến răng nghiến lợi, nện một cái tát lên trên mặt Hạ Hàm.

Hắn ta cầm lấy tóc Hạ Hàm, nói gằn từng tiếng: "Để cô nếm thử mùi vị ngàn vạn người cưỡi lên người!"

Trước mắt cô trời đất mù mịt, vì một cái tát vừa rồi nên cô không nghe được gì cả, bên tai chỉ vang lên tiếng ong ong, trong khoang miệng còn có mùi vị máu tanh tưởi.

"Cho cô gọi điện thoại cho cảnh sát quèn này! Đánh sao?" Triệu Đào đè Hạ Hàm trên mui xe, tay thò từ phía sau nắm chặt ngực Hạ Hàm, một tay kéo mở áo dệt kim hở cổ của cô, cúc áo đánh bộp bộp vào mui xe, "Có biết tao tìm mày bao lâu rồi không? Hả?" Nói xong liền lấy điện thoại từ trong túi quần của Hạ Hàm ra, ném vào trong hồ nước ở hai bên đường cái phía xa xa.

Hạ Hàm cảm thấy trong lòng mắc ói, đầu óc không tỉnh táo, tóc đầy mồ hôi ẩm ướt đánh vào trên mặt, cúi đầu mắng câu, "Cút ngay!"

Cô vừa đau vừa hoảng sợ, ghê tởm muốn nôn ra, ánh mặt trời thẳng tắp chiếu lên trên mí mắt cô, thứ trước mắt cô dần dần mơ hồ càng lúc càng không nhìn thấy rõ nữa.

"Phía bên kia đường quốc lộ có xe đang đi về hướng này, Anh nhanh một chút!" Tên đàn ông tóc quăn nói với Triệu Đào, "Đừng đánh cô ta, mặt lem rồi bán thế nào! Anh biết quy tắc mà!"

[H] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ